tửu phùng tri kỷ ... thiên bôi thiểu

... thiên bôi thiểu


Hai tuần sau khi Trưng Vương 83 hội ngộ ở tiệc cưới của Hiền-Thủy, có ba tên bạn thân gặp nhau bàn chuyện đại sự.

Vẫn là một tiệm Korean, với cái tên cũng lạ: Bob Sang mà D dịch bậy sang tiếng Việt là “Bóp Sảng”.Chả thấy bóp cái gì, chỉ thấy tiệm đông quá là đông (đừng nói lộn theo phát âm của các chú Ba nha!). Phải ghi tên rồi đợi sắp chỗ. Chắc tối thứ Sáu.

Ba tên, một bàn. Tùng và D ngồi một bên, nhường cho Nghiệp một bên để bác gấu được thỏai mái. Soup, BBQ chicken, BBD beef, và các thứ đồ chua linh tinh đặc thù của Korean. Thêm 2 chai sake nhỏ.


“Two glasses, or three glasses?” bà waitress người Hàn hỏi, ngớ ngẩn.“Three please!”
Bộ bà không thấy tụi tui có 3 tên hay sao chớ.
Thêm 3 ly rượu, lọai ly hột mít, nhỏ xíu.
Sake rót ra, run tay, D lỡ rớt ra ngòai một chút.
“Ê cha nội, chưa uống đã say?” Nghiệp la.
“Cắt cổ không bằng đổ rượu!” Tùng mắng.
Làm một ly nè!” Ba thằng nâng ba cái chung rượu nhỏ lên cụng với nhau.
“Có cần cắt tí máu không?”
Nghiệp nhấm một chút, Tùng làm từng ngụm, D nốc một cái ót hết chung, khà một tiếng.
“Hình như sake làm mình nhìn ai cũng đẹp!”
Tùng liếc qua bàn bên cạnh có … 3 cô Korean nhỏ dễ thương.
“Mày liệu đấy! Mày ưng mấy mợ Trưng Vương nhà mình thì ấm thân, chứ mày theo mấy em kia thì chỉ mất xác!” Nghiệp trừng mắt đe Tùng.
“Nghiệp thay mặt các bà Trưng Vương, cảnh cáo Tùng ha!”
Thức ăn rồi cũng cạn dần, sake chỉ còn chung cuối.
Nghiệp chỉ 1 chung duy nhất. Không dám ép Nghiệp vì biết bạn uống không được, lát còn lái xe về.
Thành ra chỉ có Tùng và D cưa hết hai chai sake.
Đời không biết bao lâu nữa mới có dịp rót rượu cho nhau.
Thì hôm nay nhấp cho hết những giọt cay, ngọt của tình bạn đi.
Tiệc tàn.  Ừ thôi tan hàng.
“Nghiệp lái xe ok không?”“Mình ok, D!”…880.101.

Chia tay Nghiệp, Tùng và D vẫn chưa về.Hai thằng đi café. Togo.
Và đến nhà hai anh chị bạn của D và Tùng.
Café và karaoke tại nhà. Mà có nhấp được ngụm café nào đâu.
Vừa tới là anh Thông dúi cho hai thằng mấy chai Heineken.
Giọng hát của Tùng vẫn ngọt ngào như xưa. “Chiếc Áo Bà Ba”, “Niệm Khúc Cuối”, “Nỗi Lòng”, “Chiều Không Em” … Tùng đã để tâm tình trôi bềnh bồng theo tiếng hát.
Hơn 2g sáng, D mới thả Tùng về nhà ba má Tùng.…
Ừ, thôi xin cứ để mọi sự tự nhiên. Chuyện gì đến sẽ đến. Let it be and be ready to take it.
Qué sera sera !
What ever will be will be


Nguyễn Hữu Dũng 12A2

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận