Posts

Showing posts with the label nhdũng

Joshua Tree National Park

Image
Lâm viên quốc gia Joshua Tree National Park California cách San Diego chừng 3 giờ xe hơi về phía đông bắc, gần Palm Springs.  Cái lâm viên này còn rộng hơn tiểu bang Rhode Island bao gồm một phần trên của sa mạc Mojave và phần dưới của sa mạc Colorado.   Joshua tree còn gọi là yucca palm, tree yucca hay palm tree yucca, có tên khoa học là Yucca brevifolia.  Loại cây sa mạc này mọc nhiều ở California, Arizona, Utah và Nevada.  Mình thích tất cả các loại cây họ Yucca ảnh Dũng Đakao Nguyễn Hữu Dũng TV83, 12A2

Ngày Đầu Năm.

Image
Dong xe ra biển, định tìm cảnh nào đó chụp mở đầu một năm mới. Đêm hôm trước, New Year Eve, đi uống café với anh bạn thân, đã là một thông lệ hàng năm. Ừ, thì vẫn quán cũ, và cùng ôn lại những chuyện đã qua. Có khác chăng là hai ly tắc muối thay cho đen đá như những năm trước. Lần này tan hàng sớm hơn để về count down với gia đình. Anh bạn cho mượn cuốn sách quý. Thích quá! Trong sách có đoạn: “Người xưa có câu “chu tầm chu, mã tầm mã”, nghĩa là “những người số ng trên thuyền thì tìm đến và sống với những người sống trên thuyền; giống dân sống trên lưng ngựa thì tìm đến và sống với giống dân sống trên lưng ngựa.” Câu này phân biệt rõ ràng sự khác nhau giữa hai chủng tộc, Việt ở Phương Nam và Tàu ở Phương Bắc; giữa giống dân sống định cư, làm ruộng trên vùng sông nước và giống dân sống du mục trên lưng ngựa, khác nhau từ nếp sống, phong tục tập quán, đến văn hóa.” Bao lâu nay, chỉ biết câu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, bây giờ thì biết thêm câu “chu tầm chu, mã tầm mã” n...

Siêu trăng

Image
mấy chục năm mới có một lần ảnh Đakao

trumpet

https://youtu.be/m8NN4fpdm40 Cảm ơn tiếng kèn của Chris Botti đã khơi cho người viết một cảm hứng để … viết trở lại. “Mời Bố uống sữa.” “Ừ, để đó cho Bố!” “Thưa Bố con đi làm!” “Ừ!” Vừa bước ra phía cửa thì Bố nói với theo. “Tí nữa Bố đi chợ mua trái cây. Ngày mai giỗ Má, con ráng về sớm.” “Dạ!” Thả hai đứa nhỏ đến trường, anh vào hãng vẫn còn sớm. Chỉ mới khoảng 8g. Ngày nào cũng thế, đều đặn. Từ ngày má mất, đã hơn ba năm, anh thấy hụt hẫng nhiều, dù đã ngoài 50. Và anh thấy thương bố anh hơn. Hai bố con gần nhau nhiều hơn xưa. Có nhiều buổi chiều, vợ anh thấy hai bố con anh ngồi bên nhau ngoài sân, yên lặng bên nhau không ai nói một câu. Thật lâu. Ngày trước, thời Đệ Nhị Cộng Hòa, bố anh là cây kèn cự phách của ban quân nhạc phủ Tổng Thống. Ông rất giỏi về nhạc và có thể chơi rất nhiều nhạc cụ, nhưng khi cầm cây trumpet thì ông như hóa thân vào tiếng kèn. Ngoài giờ hành chánh và những lần công vụ, thỉnh thoảng ông cũng đi chơi ở vài phòng trà của...

“Thôi Về Đi!”

Image
Ông bỗng nhớ rất rõ những tháng năm tiểu học với ngôi trường nhỏ mà mỗi chiều tan học, ông mải mê với đám bạn bên những cuộc chơi. Nào đánh đáo, nào bi, nào chơi quay. Nhắc tới chơi quay, ông thấy bừng sáng cả một trời thơ ấu. Ông khéo tay từ bé, tự làm lấy những thứ ông cần. Đi câu cá ở ao, ông ra vườn lấy một nhánh tre làm cần. Rồi tự làm mồi thật thơm, cá cứ lần lượt được ông giật lên, đầy cả giỏ, dù ông không thích ăn cá. Ông nổi tiếng sát cá trong đám bạn. Trở lại với con quay, ông tự làm con quay từ nhánh cây ổi. Con quay của ông đánh đâu thắng đó. Nhiều người gạ ông bán, hoặc đổi lấy những con quay làm bằng sừng đen bóng, ông không đổi. Cứ thế, ông có nhiều bạn thời tiểu học vì học giỏi và chơi cũng cừ. Và mỗi khi tan học, ông cứ nhập vào những cuộc chơi với chúng bạn cho đến khi người chị ông gọi về. “Thôi đi về mợ mong!” Lần nào cũng thế, nghe chị gọi là ông buông ngay, dù có đang thắng hay thua. Ông không bao giờ muốn mẹ mong hay làm phật lòng Người. Nhà ông ...

Kiều

Image
Ầm!  Tiếng nổ lớn khiến cho Kiều giật bắn người, nàng lao lên nhà trên. “Bố ơi sao đánh nhau gần thế!” “Má nó đâu? Cả nhà chui vào hầm hết!” Ông Toản hai tay dắt Vân và Trung, vừa nói vừa chạy xuống bếp nơi có cái hầm dã chiến ông dựng ba hôm trước. Nói là hầm cho oai, thật ra nó chỉ là cái bàn dài kê trước bàn bếp, bên trên ông chất lên tất cả nệm ghế và chăn chiếu để cả nhà núp tạm bên dưới. Từ chiều hôm qua đã nghe tiếng súng nổ lác đác gần đây. Trên trời không lúc nào không có trực thăng bay. Oanh, nhỏ bạn thân của Kiều thì thầm cho nàng biết phía tòa đại sứ người ta kéo đến đông lắm. Trực thăng đang bốc người di tản liên tục lên xuống. Cả thành phố đang cơn hấp hối. Ông Toản chở vợ và ba con trên chiếc honda chạy về nhà ngoại của Kiều với hy vọng đi cùng ngoại và gia đình người bác, nhưng đến nơi thì nhà ngoại vắng tanh, mọi người đã đi rồi. Bà Loan thẫn thờ nhặt vội vài kỷ niệm nơi nhà ngoại Kiều và cả nhà nàng lại hối hả chạy về nhà ẩn náu. Đường phố ...

mùi tôm rang

Có những điều đã lâu không nhớ đến, tưởng đã mai một, tưởng đã mất, không còn trong trí nhớ. Nhưng không, những điều đó vẫn âm ỉ quanh đây, mông lung mà vẫn gần, chỉ cần chạm vào là lại bùng lên. Tôi nhớ Sài gòn! Dẫu đã gần 30 năm xa rồi. Chính xác là 27 năm. “Hôm nọ bác Hồng phone, nhắc lại thời còn ở Đakao. Mấy bà hẹn nhau đi chợ” Mẹ tôi kể. “Thêm bác số 4 nữa hở mẹ” Tôi nhắc. Ngày ấy, sau 1975, gia đình tôi ở trong một con hẻm có 10 nóc gia, anh em tôi và lũ bạn trong xóm quen dùng số nhà để gọi bà con lối xóm. “Ừ. Sáng ra đi qua nhà bác số 4 là bác ấy đứng chờ rồi. Ra ngoài đường thì thêm bác Hồng. Ba bà cùng đi bán lợn xề” Mẹ tôi cười. “Mà lúc đó sao con thấy nhiều món ăn ngon ghê! Giờ không còn tìm thấy nữa!” “Tại hồi ấy đói quá, nên cái gì cũng thấy ngon. Tô mì gói cũng đã là sang!” “Có một món mà từ khi mình sang đây con không còn được ăn nữa.” “Món gì?” “Phổi bò kho hẹ” “Đó là phổi heo. Không ai ăn phổi bò cả.” “Con thèm món đó lắm. Cắn miếng phổi ...

BÌNH DỊ - âm nhạc Thanh Tùng

Nói về cái đẹp là không cùng. Cảm nhận về cái đẹp là mênh mông. Cái đẹp cũng mang nhiều hình hài khác nhau, nhưng tựu chung, những gì đẹp nhất luôn là những gì bình dị, đơn giản nhất. Ít nhất, đó là điều tôi cảm nhận được. Có những bàn tay được chăm chút, móng vẽ thật bắt mắt, nhưng đẹp nhất vẫn là bàn tay bình thường không màu mè của em với những ngón nhỏ hồng hào tự nhiên. Thật nhiều những ca khúc với lời hát bóng bẩy hay giai điệu mới mẻ, tôi không phủ nhận là chúng hay. Nhưng cũng có những ca khúc sống mãi dù lời ca bình dị, mà giai điệu mượt mà. Những bài hát hiếm hoi không nhuốm màu đỏ từ người nhạc sĩ lạc loài. Tôi vô phép gọi ông là người nhạc sĩ lạc loài bởi ông không viết những bài hát mà thế hệ ông ca tụng. Ông chỉ viết về tình yêu, nỗi nhớ, về gia đình. Nhạc của ông là những bài tôi thích thời gian đó. Bình dị và đẹp! Tôi quý và kính trọng ông, dù chưa bao giờ gặp, từ khi biết đến gia cảnh gà trống nuôi con của ông. Mà ông lại nổi tiếng và thành đạt...

Đua Đường Đèo

Image
Đã lâu rồi hắn không dong xe đi xa một mình. Năm, sáu năm trước, cứ cuối tuần là hắn lái đi xa, lên tận Shasta, Burney, Alamere, Yosemite. Hơn một năm trở lại, bận bịu không có thời gian và phần lớn là hắn sợ lái đi xa. Ừ, hắn sợ! Sợ lái xe lâu vì hắn dễ ngủ gục khi lái xe lâu. Chẳng hiểu sao dạo này hắn lại đổ đốn như thế. Cứ lái lâu trên 2 tiếng, chạy đều đều là hắn cũng … ngáy đều đều. Thế mới mệt! Sợ thật! Sợ nữa là khi đi một mình đến những nơi vắng vẻ. Mà những nơi hắn đi toàn những nơi rất vắng. Từ đó hắn ít đi xa. Càng ít đi xa, hắn càng ngại khi nghĩ đến những chuyến đi xa. Chiều nay hắn đi. Bốn tiếng lái đi, và bốn tiếng lái về. Xa lộ 128 uốn lượn nhưng thật đẹp và êm dịu. Hơn 24 miles đường đèo trên núi trước khi đổ xuống biển mới thật phê! Đường núi, đường đèo có những khúc thật hẹp và những vòng cung quẹo rất gắt. Hắn vẫn lao đi. Tốc độ trung bình 40mph. Đến nơi hắn muốn đến thì trời kéo mây mù! Không thấy được sunset mà moonrise cũng không! Vậy nhưng hắ...

hoa đào

Image
Mẹ tôi bảo: “Hoa đào nhà mình nở rồi!” “Dạ, để con chụp mấy tấm.” … Năm nay đào lại nở Không thấy ông đồ xưa Những người muôn năm cũ Hồn ở đâu bây giờ? Trong những bóng dáng muôn năm cũ ấy, giờ đây có thêm một người tôi hằng kính yêu. Những năm tháng còn khỏe mạnh, Bố tôi thường ra chăm vườn. Một chút sân sau và bên hông nhà, bố mẹ tôi trồng đủ thứ: cam, chanh, bưởi, quýt, táo, hồng giòn, rau cỏ thì có tía tô, ớt. Một hai năm đầu bố mẹ tôi trồng cả cà chua, nhưng đất này quá hợp với cà chua, kết quả là cả nhà ăn không kịp, và từ đó thôi không trồng cà chua nữa. Hoa thì thật nhiều hoa hồng và hoa đào. Trước nhà thì có vài bụi thủy tiên. Mỗi khi đào nở, bố tôi thường ra ngắm đào, cắt tỉa. Buổi sáng Người thường đọc báo ở cái bàn bên cửa sổ nhìn ra hông nhà nơi có hai cây hoa đào đẹp nhất. Thật ra, đó là hoa cây nectarine chứ không phải loại hoa đào thuần túy. Những năm đầu khi mới mua căn nhà này, bố mẹ tôi có trồng cả hoa đào đỏ thắm, cánh hoa rơi đỏ sân như xá...

Philips Gulch Falls

Image
Bình yên Monday, Jan. 18 là ngày lễ kỷ niệm nhà đấu tranh cho nhân quyền, Martin Luther King, các trường học được nghỉ, hãng cũng cho nghỉ. Hai nhóc ở nhà, vậy là xách máy đi chụp hình với hai người bạn thân. Hơn nửa năm rồi không đi với các bạn. Dù rằng dự báo thời tiết cho biết hôm nay mưa, trời không nắng, vậy mà vẫn đi. Ra biển. Trên đường đi, người bạn mở nhạc nghe. Xe chạy vòng vèo trên đường đèo ngoằn ngoèo, xa lộ số 1, thật êm trong tiếng nhạc. Một bản nhạc thân quen mà đã rơi vào quên lãng lâu rồi. Biết là trời không nắng, khó mà có hình đẹp được, nhưng cũng thử, hết sức. Cảm ơn hai bạn đã cho một ngày nghỉ nhẹ nhàng. Mong bình yên đến với các bạn và mọi người. Cho dẫu cuộc đời vẫn còn nhiều, những con sóng cao bạc đầu. Cái thác này gọi là Philips Gulch Falls. Thác nước này thuộc về Salt Point Prairie State Park, vùng biển Sonoma, phía bắc của tiểu bang California. Địa chỉ của Salt Point Prairie State Park: 25050 Coast Hwy Jenner, CA 9...

Một Dòng Sông.

Image
Dự báo thời tiết cho hay cuối tuần này Bắc Cali sẽ nguội một chút và tuần sau sẽ mát hơn. Hơn 25 năm sống ở xứ này, chưa khi nào chứng kiến cảnh hạn hán như thế. Bãi cỏ trước nhà vàng úa, xác xơ! Nghĩa trang của Ngoại cũng một màu vàng hắt hiu ấy. Những đập trữ nước ở dọc freeway 152 hay vùng Coyote đều cạn tới đáy. Chưa kể bang Cali không có nhiều những con sông, vì vậy đi đâu cũng chỉ thấy khô cằn và nóng. Chợt nhớ quê mình với những con sông, những dòng kênh, những con rạch chi chít, chồng chéo như những đường nét trong lòng bàn tay người.Cả tiểu bang Cali có khoảng 20 con sông chính và những thành phố lớn như San Francisco hay San Jose thì không gần con sông nào. Tuy vậy, có những con sông khác, chảy liên tục ngày đêm khắp nơi quanh đây. Nhất là những khi chiều tối, những dòng sông này chảy bất tận. Những dòng sông mang tên 101, 880, 680, 280, 237 hay 1. Những dòng sông mang hai màu lấp lánh, ngược xuôi. Nhiều lần thấy mình cũng bị cuốn vào những dòng sông ấ...

K S Đ

Sáng nay lái xe đi làm, hắn chợt nhớ ra hắn đã đi làm ở xứ này .. 26 năm rồi. Hơn một phần tư thế kỷ đã qua. Từ những ngày đầu làm busboy cho một nhà hàng Tây. Có một tối, hai ông bà khách order món steak và họ nhờ hắn lấy giùm chai A1, hắn lanh lẹ vào bếp mang ra chai … ketchup. Cả bàn cười mà hắn chẳng hiểu vì sao họ cười. Rồi hắn dọn đi thành phố khác, vừa làm thợ vừa đi học lại. Và những ngày đầu đi làm sau khi ra trường, những project đầu tiên được giao, hắn đã run và lo không biết bắt đầu từ đâu. Nghề dạy nghề, bây giờ hắn đã làm ở hãng này 15 năm, hắn tự tin nhận bất kỳ việc gì được giao kể cả những việc hắn chưa bao giờ làm. Chưa làm thì sẽ làm, sẽ biết, chỉ cần biết hỏi đúng nơi, đúng chỗ. Không ai biết hết mọi chuyện! Hắn gọi đó là triết lý “KSĐ”. “KSĐ” là Không-Sợ-Điếc. Vì đàng nào cũng điếc rồi! Việc gì cũng làm. Thật ra, “KSĐ” là Không-Sao-Đâu. Suy nghĩ đó được hắn áp dụng vào mọi nơi mọi lúc, những lúc khó khăn hay gặp nguy hiểm. Những lần lên núi, leo xuố...

bốn chín

Image
Tuần này đã là 49 ngày của Bố. Ngỡ như con vừa đổi chuyến bay để về lo cho Bố mà mới đó đã 49 ngày rồi. Lễ ở chùa Giác Minh có các bác đến dự và cả một chị học trò của Bố. Lễ xong cả nhà và các bác xuống trai đường thọ lộc. Bên hông sân chùa có cả một máy xay mía. “Anh mua nước mía đi anh!” “Cô cho 10 ly đi. Chút tui ra lấy nha.” Mười phút sau quay ra lấy nước mía, gởi tiền. “Cảm ơn cô!” “Dạ tụi em cảm ơn anh! Anh mua 10 ly là tụi em bán hết rồi.” Anh chàng phụ bán nhìn mấy đứa nhỏ, cười hỏi: “Ba đứa con anh hết đó hả?” “Chỉ có đứa lớn là con tui thôi, hai đứa kia là cháu. Anh được mấy cháu rồi?” “Dạ chưa có. Tụi em mới cưới, bà xã em đang rửa máy xay đó” “Chúc anh chị sớm có cháu. Mà chủ nhật nào cũng lên chùa phụ hả anh?” “Dạ rảnh thì tụi em lên phụ chùa.” “Anh chị ở gần đây à?” “Không anh, tụi em ở San Jose.” “Oh, tụi tui cũng ở San Jose.” Hơn 1g trưa mọi người về nhà. Nghỉ một chút Mẹ bảo cho Mẹ ra thăm mộ bà Ngoại, hôm nay cũng là giỗ Ngoại. “Mọi năm Bố đư...

ngân hà

Image
Đêm thứ sáu, trời thật trong và đầy sao. Đến chân cầu Bixby thì đã hơn 11g đêm. Xuống xe nhìn mãi không t hấy milky way đâu cả. Có lẽ chưa quen mắt. Muốn thấy milky way phải biết giờ milky way xuất hiện, phải ở nơi thật tối không bị ánh sáng thành phố hay ánh trăng phá mất. Đêm hôm qua thật may mắn khi trời thật rõ và trăng thì thật non.  Dũng Đakao

tím ...

Image
( Ngày xưa, tháng cũ, năm xa lắc. ) “Hạ ơi!” “Chi hả? Có gì đó, vô nhà chơi đi!” “Ừ, mình vô chơi chút nghen. Mà hôm nay Hạ không có lớp hả?” “Chiều nay, Hạ hết lớp nên về sớm. Lâu rồi không gặp, Chi vẫn bình thường chứ?” “Chi vẫn vậy. Lớp mình lâu rồi không gặp nhau …” “Ừ, cũng bảy năm rồi, Hạ không gặp ai hết” “Chi mới có thư của Mai Lan. Lan mới lập gia đình, hôm đám cưới, Lan có gặp lại Phúc Long và … Duy.” “Duy? Duy bây giờ ra sao?” “Nghe Lan nói là anh chàng vẫn ốm và chưa lập gia đình. Lan có nhắn với Duy là Hạ trách Duy đi không nói tiếng nào. Anh chàng chỉ cười thôi.” Hai cô bạn thân thời trung học, ngồi rủ rỉ đến khi nắng tắt hẳn ngoài sân. Chi về rồi, Hạ vẫn cứ ngồi yên như thế ngó mông lung ra khoảnh sân con trước nhà, nơi có mấy bông tím nhỏ xíu, lấm chấm leo như kỷ niệm nhạt dần. … “Má ơi! Lớp phó học tập của con đó má!” Hạ níu tay má khoe. “Cháu chào bác!” Duy cười nhỏ nhẹ. Hạ cười khi má đi vào nhà trong, quay sang hỏi Duy....

Về Lại McNears

Image
McNears là một bãi biển nhỏ nằm bên cạnh China Camp thuộc về thành phố San Rafael, về phía bắc San Francisco. McNears không lớn cũng không phải là bãi biển thật đẹp, nhưng McNears được sửa sang thành một công viên đẹp có đầy đủ sân chơi tennis, hồ bơi và những bãi cỏ rộng để chơi bóng chuyền, bóng đá, ném dĩa, quá đủ cho những picnic mùa hè. Tháng Sáu cũng là tháng có sinh nhật của M Đạt, con trai Tùng, ông bạn thân học chung từ năm lớp 5. Những năm trước khi bọn nhóc còn nhỏ, hầu như năm nào cũng về McNears dự sinh nhật Đạt. Thêm hai nhóc của gia đình anh D, một người bạn thân khác, biết nhau từ ngày mới sang Mỹ. Bọn nhóc tất cả, 5 đứa, chơi với nhau từ khi lên 5 lên 6, dù không thường xuyên gặp nhau nhưng vẫn nhắc đến nhau. Bẵng đi 4 năm nay, Tùng không làm birthday cho Đạt nữa vì bọn nhóc bắt đầu vào tuổi teen, bọn hắn muốn thì mới làm được. Mà Đạt thì dạo sau này bận xách vợt đi dự tennis tournament liên miên. Năm nay, bọn 5 đứa, tự dưng nhắc đến nhau, vì ...

Dường Như ...

Image
Dường như ngọn cỏ biết cười, Gió đưa khúc khích cho người sau lưng, Rằng ta khác họ, người dưng, Nhớ nhau muối mặn, thương gừng quên cay! Dũng Đakao