Posts

Showing posts from March 24, 2013

rong rêu

Image

Xí Muội Basketball winter 2012 - 2013 season

Image
championship team As the NCAA tournament is on us, I thought a little reflection on our season was in order. Thanks to everyone for a great season. It was really nice to have 8 girls that enjoyed each other’s company and enjoyed playing basketball. While the end was exciting, the journey from the beginning to the end was more rewarding. We noticed throughout the year that our girls often were smiling and enjoying practice and games. It’s suppose to be fun and I think our girls embraced that more than any other team. This team really did coach themselves. They needed very little direction and were capable with their age and maturity level to run their own team. One example of this was at ½ time of the championship game. Duke had just had a big quarter and our girls sat in a circle and discussed what they needed to do to turn the tide. They had everything right and we, the coaches, didn’t interject. It was great to see. The results spoke for themselves as the g

trái bóng ngày xưa ...

Từ nhỏ sân nhà thờ Thị Nghè trở thành sân banh của chúng tôi.  Mỗi ngày chiều xuống sau khi tan lễ, về nhà vơ đại vài bát cơm là lên đường đi đánh banh.  Đá banh cho tới 8, 9 giờ tối khi không còn thấy gì hết mới chịu về nhà làm bài và đi ngủ.    Lên lớp 8 và 9 vào trường được giáo viên thể dục mời huấn luyện viên về huấn luyện rồi thành lập đội tuyển trường,  tôi là thủ quân, đi thi đấu với các trường khác.   Hỡi ôi toàn trường chỉ có mấy mống con trai,  may sao lớp 9 được thêm mấy mạng lớp chuyên của các trường khác hợp lại nên mới gọi là tạm đủ quân số để lên đường.  Giải Phổ Thông Cơ Sở Quận 1 diễn ra với đội tuyển trường tôi đứng hạng chót vì toàn là dân đá banh lề đường chứ chưa bao giờ ra sân cỏ.   Tôi còn nhớ 2 người thầy thể dục của tôi dẫn quân đi thi đấu mà cứ ngồi che mặt ... không dám nhìn.   Qua cấp 3 vào năm 11,  lớp 11A2  của tôi và lớp 11A1 bên cạnh liên quân để thi đấu tranh tài khối 11, và tôi lại ra sân.  Trên sân Tao đàn, tôi quên mất là đã diễn ra làm sao

Thu Khúc

Lũ bướm chiều hôm bay qua thềm cửa Đợi trăng về Phá cỗ trung thu Áo em nhiều màu như đèn kéo quân Không kéo được niềm vui chỉ toàn nỗi nhớ Bâng khuâng tháng bảy gọi mưa về Lịch năm nhuần trung thu già thêm một tháng Thu có dài kỷ niệm Dài cho hết mùa trăng Dẫu thu Sài Gòn không lá vàng thao thức nhớ mong Lá xanh cứ rủ nhau xuống phố Hàng me ướt mưa đêm chau mày nhẹ thở Lời tình thánh thót bước chân đi Lời mưa hay lời em Chào hạnh phúc của mùa thu cũ Bàn tay lạnh thèm bàn tay ấp ủ Anh có về cho giấc ngủ xôn xao Thu Sài Gòn không có lá vàng đâu Mây xám giăng giăng mây buồn mây biết nói Lá xanh vẫy như ngón tay em gọi Cổng nhà ai hé mở đợi trăng về Cổng nhà ai mùi nguyệt quế nở khuya Bay vào hồn em để ngỏ Hoa có dựng nên trường thành cổ Quét mùa thu lá mục Ủ mối tình xa xưa? Sài Gòn bây giờ anh đã quên chưa Lá xanh vẫn rủ nhau xuống phố Trăng chưa mọc nên trăng chưa hề vỡ Như hồn em sáng rỡ một thu nào Ôi thu Sài Gòn không có

Chiếc bánh xe bể

Image
Năm học lớp 11, có một giáo viên làm mình nhớ và thương nhất là thầy Lân dạy Toán. Năm đó chắc thầy khoảng 50 tuổi. Thầy thường húi cua hay cắt tóc thật ngắn. Mình còn nhớ tóc thầy muối tiêu. Dáng thầy ốm, da ngâm đen, thầy đeo kính cận thị dày. Cũng như nhiều thầy cô khác, thầy dạy rất nhiệt tình và rất nghiêm chỉnh. Thầy hay cười mỉm khi bước vào lớp. Thường thầy rất đứng đắn ít đùa giởn nhưng có khi các học sinh đòi hỏi thì thầy cũng hát một bài Cò Lả cho nghe. Mình thương các thầy cô quá. Những năm 80, cuộc sống tại VN cũng còn khó khăn, các thầy cô đi dạy chẳng được bao nhiêu tiền, mà vẫn tận tình với học sinh. Thày giảng bài rất dễ hiểu và ra đề kiểm tra hay đề thi học kỳ vừa sức học trò. Nhờ vậy cuối năm mình đạt điểm tốt nên mình lại càng thích thầy hơn. Có một hôm vào giờ tan học, thầy dắt xe đạp ra khỏi trường mà miệng cười cười như ngại ngùng mắc cỡ. Các học sinh nhìn thầy thấy thương quá. Bánh xe đạp của thầy xẹp lép, chắc chắn ruột xe đã bị thủng. Chưa có học sinh nào