Posts

Showing posts from April 15, 2012

Rối loạn cái xưng hô

Gần nhà tui có tiệm đồ trang trí nội thất IKEA mà tui và con gái thi thỏang ra lượm về vài thứ bày cho chật nhà. Đồ IKEA không phải hàng phẩm chất tốt, nhưng lại được ưa chuộng nhờ dễ chuyên chở, dễ lắp ráp, và kiểu dáng, đa dạng, sắc sảo, hợp với đám trẻ trẻ. Mỗi lần ráp bàn, tủ với con lại thấy thích đám viết kỹ thuật (technical writer) ở xứ này. Một người viết kỹ thuật giỏi rất tỉ mỉ, mỗi sơ đồ có định hướng rõ ràng người dùng đứng từ đâu nhìn xuống thì bộ phận nào nằm phía trái, phía phải, úp hay ngửa, gắn phần nào trước, phần nào sau. Mỗi bộ phận lại có số hiệu (part #) riêng biệt. tùy kích cỡ, chức năng mà có tên gọi khác nhau. Trong kỹ thuật thì dân Mỹ tỉ mỉ ở cách điểm mặt gọi tên nhưng trong quan hệ xã hội thì họ lại quá ư đơn giản. Đơn giản như đang giởn ! Con với bố you, vợ với chồng you, cháu với ông cũng you. Tùy vào you nào, có lúc kính trọng you, có lúc âu yếm you, lại có lúc đá đít you ! Ra đường thích thì thank you, ghét thì f... you Việt nam m

Bỏ Quên một Chuyện Tình

Gửi cậu, Ngốc của mình...! Hôm qua nhỏ bạn lớp mình có gọi điện thoại 8 chuyện, nhỏ đã nhắc đến cậu khi hôm vừa rồi tụi cậu gặp nhau ở quán cafe để hàn huyên! Và mình nhớ ra rằng: "mình đã bỏ quên 1 chuyện tình..." Thế là mùa hè lại đến rồi. Sân trường năm ấy lại đỏ rực màu hoa phượng. Màu của tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng. Màu của 1 thời để nhớ, của 1 thời vụng dại. Mùa hè đi qua, rồi mùa xuân lại đến. Bấy nhiêu mùa hè là bấy nhiêu thời gian mình xa cậu ở nơi đất khách quê người, với những lo toan cho cuộc sống và ước mơ được bay cao, bay xa. Và bao nhiêu mùa xuân là bao nhiêu lần mình mới được trở về thăm chốn cũ.  Sân trường ngày ấy giòn tan tiếng cười của lũ học trò tinh nghịch, với cả bầu trời nhỏ đỏ rực màu hoa phượng, với những dòng lưu bút còn lưu luyến đâu đây, với bao lo lắng và ước mơ, hoài bão của tuổi mới lớn. Như mới vừa đâu đây, mà đã qua hơn 10 lần hoa phượng nở... Tụi mình ngồi chung 1 bàn ngồi cạnh nhau, khi mỗi cậu là con trai ngồi cùng bàn v