Posts

Showing posts with the label Tết

Tết ở bờ đông Mỹ

Image
Sau nhiều ngày tuyết rơi dày thì cuối cùng trời cũng hửng nắng.  Tuyết dần tan trên những cánh hoa vừa nở.  Đâu đây nàng Xuân đang trở về  giữa cái lạnh tê lòng của miền đông bắc Hoa kỳ. Capital Belt Way chạy vòng quanh Washington DC từ Maryland qua Virginia, dòng xe hơi nối đuôi nhau vù vù hối hả trên đường.  Xuôi theo dòng xe mình và hai con gái cũng hướng Virginia về thương xá Eden sắm Tết. Thương xá Eden, nơi tập trung đông nhất hàng quán phố xá của người Việt miền Đông Bắc Hoa Kỳ.  Ở đó có thể mua đủ cái Tết như đang ở quê nhà.   Cúc đại đóa vàng rực rỡ như nắng Sài Gòn, cả mai vàng Huế, kim quật ...  bánh chưng, bánh tét và cả bánh tổ không biết là nhập từ Đà Nẵng qua hay ai đó làm ở đây, rồi giò chả, mứt món, măng miến, hương hoa, vàng mã ... không thiếu thứ chi.  Chỉ là không mua được cái mùi vị, âm thanh và không khí Tết những năm xưa, rất xưa ... Ngày xưa đó mình vô cùng ghét những ngày cận Tết vì hay bị bà ngoạ...

Giao thừa tiễn năm Kỷ Hợi, đón Tết Canh Tý

Image
Cầu mong một năm Canh Tý thân an lành tâm an lạc cho tất cả, gia đình, bạn bè, thân bằng quyến thuộc và cho cả những ai lạc bước vô cái cốc nhỏ này.

Tết Kỷ Hợi 2019

Image
Một năm Kỷ Hợi thân an lành tâm an lạc Hành trình cho đến trạng thái “Thân an lành” “Tâm an lạc” là một hành trình rất rất dài, mong rằng mỗi năm được tiến đến trạng thái niết bàn trên gần hơn một tí. Remember this: “Every step of a journey is a journey itself” Lôlô

Tết Mậu Tuất 2018

Image
giao thừa Quà Tết từ bờ Tây, ấm lòng chiến sĩ ngày xuận Many thanks tpt

Tết Ất Mùi

Lúc này là Giao thừa.  Năm Giáp Ngọ vừa trôi qua, những giây đầu tiên của năm Ất Mùi đang đến.  Bày mâm cúng Giao thừa rồi nhấm một ly trà chờ Tân niên. Năm nay ta cũng sắm sửa đầy đủ từ gạo muối dầu ăn đường nước mắm cho đến mâm cơm Tất niên và Giao thừa.  Ngày xưa bà ngoại và mẹ nói đón năm mới trong nhà phải đầy đủ gạo muối dầu đường để  mọi việc trơn tru hanh thông, cuộc sống no đủ, ngọt ngào, đậm đà hương vị ... Xưa giờ ta chả bao giờ để tâm đến cũng chưa từng sắm sửa theo lời bà và mẹ.  Vậy mà năm nay ta lại làm theo.  Có lẽ sang tuổi 50 lại muốn hoài cổ, ôn cố? Nhớ ngày đó mỗi năm lúc Giao thừa bà ngoại lại dặn ba và cậu Lô sáng mùng một dậy sớm đạp đất xông nhà.  Bà còn dặn hai chị em sau Giao thừa phải ngồi yên không được chạy ra sân, phải để đàn ông trong nhà xông đất nhà mình.  Ta vẫn cứ ấm ức hoài chuyện này, vẫn rất muốn dậy sớm là người đầu tiên đạp đất nhà mình năm mới mà cứ ngủ quên.  Rồi thì cũng có một năm ta làm được....

Chiếc bánh chưng

“Xôi nữa ha con?” Dì Tư bán xôi trước cổng trường cười hỏi Tuấn. “Dạ, dì bán cho con một gói xôi đậu phọng” Tuấn dừng xe đạp lại bên lề đường, và tụt xuống yên sau để cho dễ lấy xôi. “Hồi hôm dì nấu hơi nhiều, nên cho con thêm chút, ăn cho no, học giỏi nghen con!” Dì Tư miệng nói, tay bới xôi vào miếng lá chuối, rồi rắc chút dừa bào và chút mè. Đôi tay thoăn thoắt gói xôi, miệng cười như lo cho mấy đứa con nhà dì vậy. Thì dì cũng có thằng con trạc tuổi Tuấn, cũng học cùng trường nhưng dưới Tuấn một lớp. “Dạ, con cảm ơn dì!” Tuấn nhét gói xôi vào túi sách rồi đạp theo đám bạn vào sân trường. “Cái thằng ngoan mà dễ thương hết sức!” Dì Tư nhìn theo dáng Tuấn mất hút sau cánh cổng trường. Dĩ nhiên là đứa nào thường mua xôi của dì cũng dễ thương và ngoan hết. Tuấn là một đứa thích của nếp. Nghĩa là món gì dính tới nếp là Tuấn mê. Dĩ nhiên xôi các loại luôn là thứ Tuấn mê mẩn. Mỗi sáng đi học, bữa điểm tâm của Tuấn luôn là xôi, dù chỉ một gói nhỏ. Rất nhiều khi, không...

Ngũ Bách Niên

Image
Tết đã ở sau lưng dù hôm nay thật ra mới là mùng bốn Tết. Mà theo như ngày xưa thì chưa hết Tết bởi vì tháng Giêng là tháng ăn chơi, hay ít nhất như 30 năm trước thì vẫn còn Tết đến hết mùng Năm. Đấy là nói khi còn ở Sài gòn, chứ giờ đây ở Cali thì hết cuối tuần là hết Tết rồi. Mọi sự đã trở lại nhịp sống bình thường, nhanh chóng. Chẳng phải vì là Tết Ta mình, mà ngay cả Tết Tây của dân bản xứ cũng thế. Họ cũng chỉ làm gọn trong một ngày hay một cuối tuần rồi quay lại nhịp sống hàng ngày. Có lẽ vì thế mà thời gian ở đây trôi mau hơn, dân Mỹ cũng lướt qua được mọi thứ mau hơn, vui cũng như buồn. Sáng nay, trên đường đi làm, nghĩ lan man đến những năm Ngọ trong đời, tôi chợt liên tưởng đến hình ảnh con ngựa trong lời sấm nổi tiếng. Mã đề dương cước anh hùng tận, Thân dậu niên lai kiến thái bình. Cứ giáp một vòng mười hai chi, người ta lại đem lời sấm ra đoán và giải, khách quan hay chủ quan, vô tâm hay chủ tâm, để cùng nhìn về tương lai. Tương lai của dân tộc, tương lai củ...

Ba Mươi Tết

Hôm nay đã là 30 Tết. Tối nay đón Giao Thừa. Giờ này ở Việt Nam đã sang Mùng Một rồi. Trưa nay đi ăn với 3 người bạn cũ thời Trung Học. 4 đứa họp lại thành cái Xóm nhà lá Bắc Cali. Thật ra còn 2 đứa nữa, nhưng tụi nó ở xa quá nên cho 2 đứa đó lên xóm nhà lầu. Còn 4 đứa này gần nhau nên gọi là xóm nhà lá, như cách ngày xưa vẫn gọi trong lớp. Chứ ở xứ này mà có nhà lá thì phải là tỷ phú! Lạ lùng! Bữa ăn trưa thật vui và vẫn ngập tràn kỷ niệm như mỗi lần gặp nhau. Kỷ niệm nhắc lại một thời ở ngôi trường bên kia Sở Thú Sài gòn. Những lớp học mà hành lang lối đi nằm ngay trong lớp. Kỷ niệm nhắc lại cục chai ở đốt đầu ngón giữa do cầm bút chấm mực suốt 12 năm. Cái cục chai đó đôi khi tím ngắt như chân trời, dù không nhắm mắt. Vậy mà 30 năm sau, cục chai đó bay mất rồi. Nhiều lúc nhìn sự trống trải nơi cục chai ấy để lại mà ngẩn ngơ. Nó đi đâu, đi lúc nào, không nói, và mình cũng không nhớ. Tệ! Kỷ niệm đọng lại nơi đầu ngọn bút tre chấm mực có thêm phần cong lên để giữ m...

Hoa Xuân

Image
Chiều thứ Sáu, tan sở ra tôi với nàng đi chợ như thường lệ.  Suốt tuần đi làm, đi học, bận bịu, thành ra chỉ đi chợ một lần cho cả tuần.  Không như ngày còn ở Sài gòn, nhà tôi đi chợ mỗi ngày.  Ấy là bởi vì Sài gòn là xứ nhiệt đới, thời ấy nhà lại không có tủ lạnh (sau 75, nhà còn thứ gì có thể trụ lại được!), thức ăn không để lâu được nên ăn ngày nào đi chợ ngày ấy.  Giờ ở đây, nhà nào cũng có tủ lạnh, thức ăn mua về chất vào đấy đủ dùng cho cả tuần.  Và chiều nay, cũng đi chợ như mọi tuần. Chợ đã bày bán bánh mứt, kẹo cho Tết. Có cả hàng mã để cúng và phong bao đỏ lì xì đủ kiểu.  Lại sắp thêm một cái Tết nữa. Thời gian đi nhanh thế sao không thấy bị phạt tốc độ! Không phải thấy được miễn phạt mà chạy nhanh thế chứ!  Có thể nào chậm lại cho đời người được một chút bình an không?  Thấy nhớ sao những ngày còn bé! Thời gian khi ấy như chạy ngang qua school zone, tốc độ thật chậm.  Một ngày dài lê thê và chờ Tết cứ như thiên thu. ...

"mộng chiều Xuân"

Giờ vẫn còn là tháng Giêng, cái tháng mà ông bà mình ngày xưa đặt tên Tháng Ăn Chơi. Trời đất Bắc Mỹ thì vẫn còn là cuối Đông, sáng ra đi học, đi làm vẫn phải khoác thêm một chiếc jacket.  Nghĩa là vẫn chưa sang Xuân, dù quanh vùng hoa đào và cúc dại đã nở rộ. Chợt nghe một bản nhạc do một người bạn hát cho một forum. Nghe lòng da diết nhớ Tết Sài gòn. Những tưởng nỗi nhớ ấy đã nhạt nhòa sau 24 năm ra đi. Nhưng không!  

Giao Thừa

From: Dung Nguyen (dunghn) Ngày còn bé, mỗi năm đến Giao Thừa, tôi luôn háo hức chờ đón. Là vì được thức khuya, không bị bố mẹ giục đi ngủ sớm. Thức chờ đón Giao Thừa, còn được ăn và chơi. Ăn bánh mứt, và chơi tam cúc với bố mẹ ông bà. Thức chờ đón Giao Thừa còn được nghe pháo nổ và đốt pháo. Nhưng cái giờ Giao Thừa sao nó xa quá! Chờ mãi, chờ mãi! Và năm nào cũng thế, tôi luôn chìm vào giấc ngủ mà bay vào mơ đón Giao Thừa. Để rồi sáng Mồng Một dỗi mẹ “Sao mẹ không gọi con dậy đón Giao Thừa?” Bao giờ mẹ tôi cũng bảo “Pháo nổ đinh tai mà ngủ được thì đón Giao Thừa cái gì.” Thời sinh viên thì Giao Thừa luôn có mặt tôi. Nhìn bố mẹ thắp nhang đón ông Táo về. Bao giờ cũng có một ly đựng gạo, cắm một nén nhang. Bên cạnh là đĩa trái cây hoặc đĩa mứt. Phố xá phủ mờ khói pháo. Đôi khi đặc quánh không thở được. Rồi bước ra ngõ một tí, và quay về nhà đạp đất. Tivi thì có chương trình ca nhạc đón Giao Thừa. Giao Thừa xưa ở Sài Gòn. Hơn 23 năm rồi. Giờ là Giao...

Tranh Tết

Image
Đì đẹt ngoài sân tràng pháo chuột. Om sòm trên vách bức tranh gà... Tú Xương Mình rất thích Tết, ngày nhỏ đã đành mà giờ cũng vậy.  Mình vẫn nhớ như in những năm tháng tuổi thơ trước năm 75, những ngày giáp Tết bà ngoại thường dắt đi chọn mua liễn Tết - những bộ liễn tứ bình  với những hình ảnh tiêu biểu cho bốn mùa tám tiết.  Liễn tứ bình thường là sơn mài hay tranh lụa khi là Mai - Lan - Cúc - Trúc, khi thì Tùng - Mai - Cúc - Trúc, hoặc Xuân - Hạ - Thu - Đông, cũng có khi là những nàng tố nữ Cầm - Kỳ - Thi - Họa ...  Ngắm những bộ liễn Tết trong lòng luôn trào dâng một niềm vui khó tả, cùng với bộ liễn mới mua về nhà là Tết sắp tới, mình sẽ thêm một tuổi, mặc quần áo mới theo ba mẹ đi chơi, được chơi tôm cua bầu cá ... và được lì xì. Rồi những ngày Tết Theo ba mẹ đi chúc Tết bà con họ hàng.  Sau khi chào hỏi và nhận lì xì mình luôn sà vô những bột liễn treo trên tường.  Những ngày xưa đó, các phòng khách gia đình Sài Gòn thườn...

Tết thiệt rồi

From: Vu Nguyen Hôm nay cắp cái tráp leo lên xe lững thững chạy xuống bolsa.  Trước tiên vào xử quẽ kiếm chút tiền còm tiện tay dớt 1 li cafe sẵn tiện...ngắm mấy bà để suy gẫm câu Đàn bà là ai của ĐT...phải công nhận một điều : Đàn bà đẹp thiệt,rồi sau khi bừng tỉnh mộng nhìn xung quanh mới thấy,người ơi là người.....Người chen lẫn với hoa ở khắp mọi nơi,trước PLT là các gian hàng hoa và bánh mứt,người tấp nập mua sắm,xe cộ thì cứ chạy loạn xoa lên và không có con ma nào tới chỗ thầy xin 1 quẽ cả.....Thất vọng thầy lấy xe chạy qua chợ ABC mua bánh tét về ăn,ngôi chợ là điểm dừng chân của Li huyền mỗi khi nương đu dây xuống Nam CA. Cũng như những nơi khác....người ơi là người...không có chỗ đậu xe luôn,không khí vui thật là vui.Nhưng nhìn trước cửa chợ thì thật chạnh lòng , người ăn xin nhiều quá và hầu hết là người VN có những người rất trẻ....họ đứng đó với cái nón với anh mắt buồn .... vô hạn. Cuộc đời lúc nào cũng 2 mặt cả, làm thầy nhớ tới những người bạn của thầy...

ký ức Tết

Tết ở Sài gòn vui không bạn? Gần 23 năm rồi, từ ngày D đi, D chưa lần nào về lại. Những năm đầu ở Mỹ, hầu như đêm nào cũng mơ về Sài gòn! Cứ mơ thấy con hẻm cũ ngày xưa. Cứ mơ thấy cùng chiếc xe đạp rong ruổi những con đường thân quen … Giờ đây những giấc mơ đó nhạt dần, dù thỉnh thỏang vẫn về, dội lên niềm nhớ.D nhớ nhiều những Tết xa xưa. Khi bọn mình được nghỉ học, là hôm sau lo dọn dẹp nhà cửa, lau chùi song cửa, cửa lớn. Đôi khi quét vôi lại cả nhà. Ừ, mình có áo mới ăn Tết thì cũng nên cho căn nhà mình chiếc áo mới, dẫu nước vôi đơn sơ, không màu mè. Cái không khí mấy ngày cận Tết thật đặc biệt: náo nức, và rộn ràng. Cái không khí đó giờ D không còn nữa, dù chưa quên. Làm sao quên được! Làm sao quên mùi thơm những chậu vạn thọ, những cành mai, những nhánh hoa huệ dài như năm ngày Tết. Làm sao quên được mùi bánh chưng, bánh tét mới chín, vớt ra từ nồi bánh nóng. Làm sao quên mùi thuốc pháo, mùi nhang thơm, mùi giấy tiền mới cứng, mùi áo mới.Làm sao quên cái mát lạnh...