Posts

Showing posts from October 21, 2012

những chuyến xe

From: My Linh Le Sent: Monday, October 22, 2012 9:34 AM Cuộc đời giống như 1 chuyến xe bus mà t ôi là tài xế vậy. C ó những đoạn bằng phẳng đẹp như tranh song có đoạn gặp ổ gà, ổ voi, ngập nước. Vô số hành khách lên xuống. C ó người kh ách ch ắc chắn sẽ đi với tôi 1 đoạn dài như cha mẹ anh em chồng vợ con. Có những người như bạn bè. Họ sẽ đi v ới tôi 1 đoạn ngắn hay đoạn dài. Nào ai biết được? Khi c ó bạn là thêm 1 hành khách lên xe, khi chia tay là 1 hành khách xuống xe k hông biết bao giờ mới gặp. Cuộc đời có những lúc thật bất ng ờ sau 1 đoạn đường rất dài hành khách cũ l ại lên xe đem đến cho t ôi bao niềm vui. C ầm tay lái m ắt nhìn về phía trước nhưng tai vẫn lắng nghe họ. Tôi cố gắng làm 1 tài xế giỏi để h ành khách trên chuyến xe của cuộc đời mình an toàn và vui vẻ. Song c ó lúc vô tâm, chạy nhanh, thắng gấp l àm họ nghiêng ng ã hay u đầu, rồi họ lại xuống xe hay vì 1 lý do nào đó. Thật là tiếc nhưng biết làm sao hơn? Những hành khách khác lại lên xe rồi xu

chỉ còn là giấc mơ qua rồi ...

Image
Nếu cuộc tình chỉ là giấc mơ ngọt ngào Có nuối tiếc chỉ để nhớ thương một người Thì em xin nhận lấy hết yêu thương này Mang theo vào nỗi nhớ (Cao Tùnh Anh)   Chỉ là giấc mơ qua Yellow bird lời Việt Trường Kỳ

để lại sau lưng ...

tản mạn Nguyễn Hữu Dũng để lại sau lưng là điều không hề dễ 1954 Nội tôi vào Nam, để tránh họa cộng sản. Bố tôi bấy giờ mới chỉ mười lăm thì đương nhiên tôi còn đâu đó trong hỗn mang trời đất. Là tôi chỉ nghe lại rằng Nội tôi đã ốm mãi cả năm trời vì buồn. Cơ ngơi không đồ sộ nhưng mồ hôi nước mắt bao đời, và cả mồ mả ông bà tổ tiên, bỏ lại sau lưng. Sau lưng đó kéo dài cho đến ngày Nội nhắm mắt xuôi tay. Mỗi lần nhớ, tôi lại thương Nội tôi nhiều. Chợt nghĩ, biết bao người đã bỏ lại sau lưng như thế? Tổ phụ và tổ mẫu, hai vị có buồn có ốm vì bỏ lại sau lưng những 50 người con khi mỗi người một ngả? Bỏ lại những yêu và những thương, những máu và những thịt da, và bỏ lại một gia sản chia lìa cho con cháu đời sau.