Posts

Showing posts from September 16, 2012

nhật ký 7 ngày và đêm (tập hai)

Image
Sáng CN 8/12/2012: Buổi sáng, có những lúc thức nhưng chưa muốn dậy, mình có cái thú nằm vài phút lắng nghe những tiếng động xung quanh .  Ngày còn bên VN, đó là tiếng gõ mõ của ông thầy tu tại gia, tiếng quét sân của vợ chồng chị bán bánh mỳ dưới nhà, tiếng rao "ai xôi khúc", hình dung ra cả một thế giới nho nhỏ đang xoay chuyển xung quanh. Bên này, sáu giờ sáng cuối tuần, vẫn yên lặng như tờ, thi thỏang mới có tiếng xe chạy ngang, hơn nữa thì tiếng vài chú chim ríu rít rượt nhau. Hôm nay nghe thêm tiếng chân của Hiền hay Thủy ngòai hành lang, vợ con mình thường chưa dậy giờ này. Chợt nhớ Ly nói bữa nay sẽ lùa mấy bà tám dậy sớm ghé nhà mình chơi trước khi đi San Francisco, đành lồm cồm bò dậy. Tắm rửa thay đ ồ xong xuống dưới pha ấm trà, mở TV coi CNN chờ điện thoại các bà gọi.  Gần 10 giờ mới thấy chuông cửa rung, sớm dữ !  Cửa mở ra là cả cơn lốc những tiếng cười ùa vô.  Chưa bao giờ nhà mình có nhiều khách vậy.  Khách con nít vô trong coi TV, khách ng

rock và dàn symphony

Image
Bóng ma trong nhà hát - Phantom of the opera chắc hản không ít người đã từng nghe qua - nhạc kịch, opera và cả trên Thúy Nga Paris by night (Henry Chúc ft ai quên rồi). Bây giờ là một bóng ma khác, là sự kết hợp giữa rock và opera và hoàn toàn made in Vietnam. Thực ra sự kết hợp giữa rock và symphony, giữa các nhạc cụ điện từ với dàn dây và piano không phải là điều mới lạ.  Vào khoảng thập niên 60 - 70 Paul Mauriat cũng đã thổi những âm thanh điện tử vào các tác phẩm kinh điển dành cho Strings và Piano.  Bởi âm nhạc là một trong những môn nghệ thuật do loài người sáng tạo ra mà con người thì không bao giờ ngưng khám phá, tìm tòi, thử nghiệm trên tất cả các lãnh vực chứ không riêng gì nghệ thuật nói chung hay âm nhạc nói riêng. Nghe Ngọc Tuyền với Unilimited hát Phantom of the Opera, người ta có thể thích hoặc không, có thể khen hoặc chê, nhưng với mình đây là một cái gì đó hết sức mới mẻ và ngoạn mục. Có thể Bóng ma của các bạn trẻ này không hấp dẫn như của Antonio Banderas v

ngày đó chúng mình

Image
Có ai biết rằng ở nhà gọi Phương Thảo là Bambi ?  Ngày đó, mỗi lần đến nhà Thảo chơi thì mẹ Thảo lại gọi "Bi ơi, Trang đến kiếm kìa" ...  Mới đó mà đã 40 năm Chuyển qua trường Đinh Tiên Hoàng vào năm lớp 4. được xếp vào ngồi chung với cái đám nhỏ con, ở dãy giữa, với Phương Thảo (Mạc Đỉnh Chi) và Thùy Dung (Phan Tôn). Hai năm ngồi chung bao buồn, vui, giận hờn, có hết. Cũng trong 2 năm đó quen với Kim Tâm (ròm), Lệ Thu, Thanh Uyên, có năm có Thu Nga (Nơ Trang long) và Tuyết Nhung (cạnh Trần Văn Ơn) và cả Bích Trang (Hồng Thập Tự). Lúc quen với Thảo, chưa biết đi xe đạp, tan trường có má ghé đón… Mỗi lần đến nhà nhau phải đi bộ băng qua mấy con đường, đường Phan Thanh Giản không cây nắng chang chang. Rồi một hôm, Trang, Thảo và Dung, đi bộ về nhà Thảo, ba đôi bàn chân nhỏ đang lết la trên cái vĩa hè gập ghềnh của đường Phan Thanh Giản bổng dừng lại. Con chim sẻ chết nằm một mình giữa trưa nóng bức. Ba đứa nhìn nhau, không ai bảo ai, mang con chim về nhà Th

bleeding heart

Image
bleeding heart ảnh Trần Như Tùng   na ná giống bông sứ để cho đời chút hương, cỏ cây gom hết tinh lực bung ra những cánh hoa để nồng nàn cho một tình yêu, trái tim đôi lúc rướm máu sự tuyệt vời chỉ có được bằng niềm đau vô tận  ... chợt nhớ đến truyền thuyết một loài chim chỉ hót lên một lần trong cả đời trên những cành cây đầy gai nhọn rồi lao thẳng vào cây gai dài nhất và nhọn nhất giữa cơn hấp hối, một tiếng hót vút cao, thánh thót vào lúc ngọn gai xuyên qua con chim không ý thức được cái chết đang đến nó chỉ mãi mê hót cho đến khi không còn cất thêm được một nốt nhạc nào nữa tiếng hót tuyệt vời đánh đổi bằng cả sự sống tôi không hiểu điều gì đã thúc đẩy con chim tự đâm suốt vào tim và lịm dần trong tiếng hót còn chúng ta khi tự ghim vào lồng ngực những chiếc gai nhọn chúng ta biết, chúng ta hiểu vậy mà chúng ta vẫn làm chúng ta vẫn làm  (*) Tấm ảnh này được chụp chồng 2 tấm lên 1.  Đây là một kỷ xảo mới của máy chụp hình Nikon làm cho ảnh trông