Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy ,,,
Em đâu? Em đâu? Em đứng trên bờ, Để anh muôn kiếp ngu ngơ lặn tìm Giòng đời bảy nổi ba chìm, Ngày sau sương trắng, chân chim ngỡ ngàng. Nhiều khi muốn đứng riêng ngoài, để được một mình, buông tự do vào không gian tưởng tượng của chính mình. Ở đó, mình tự cho phép mình đi đến tận cùng của những mơ ước, những nỗi đau mà chỉ mình biết, và cả những “tội lỗi” mà muôn đời mình không nói với ai. Thế sao vẫn thấy hơi ấm của một bờ vai quen thuộc là … cần. Rất cần. ừ, cảm giác đứng bên ngoài nhìn cuộc sống thú vị có riêng vũ trụ của mình thì sảng khoái được đi đến tận cùng ước mơ, hạnh phúc hay nỗi đau rất kích thích một bờ vai thân quen cũng rất cần đúng hết nhưng đôi khi chỉ có thể có một hoặc một vài nên chi vẫn là cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy dạ khúc - Quốc Bảo 2 nàng quá đẹp, quá tình thường thì thích Lệ Quyện hơn nhưng Hiền Thục trong Dạ khúc rất nhẹ nhàng, tình cảm và quá đỗi dịu dàng mong manh Lệ Quyên hát cho mọi người còn Hiền Th