Posts

Showing posts from February 19, 2012

VA có gì lạ không em?

Image
Chiều thứ bảy đang ngồi chờ con gái học đàn ra thì điện thoại Tâm réo: "Mày hả T, đang làm gì đó, rảnh không con?  Ông nội Nhật đổi chương trình.  Mày xuống tao ngay chiều nay được không?" Ừ thì đi, con học xong trực chỉ VA, đến nơi thì cũng vừa lúc nàng Tâm đi chợ về. Hơn 5g chiều hai đứa mơới bày đồ ra nấu, chân thấp chân cao. Xớ rớ cho nàng sai vặt, chứ có được nấu nướng gì đâu. Làm bếp mà có người để sai vặt là nhứt ... cư đó nghe Tâm Gặp cả hai nàng ĐTrang, TNhã cùng vô bếp và cùng thích chỉ huy thì sao há, chắc vui đó. Bị Tâm sai vặt một hồi thì mệt và khát.  Tự thưởng chai bia lạnh, tu một hơi thiệt mát lịm sườn đồi.  Đang ngất ngây rồi thì thấy chớp, tách, bụp.  Một tích tắc, một cú bấm máy, một cú tung lên TV flickr, mình bỗng dưng thành bợm nhậu.  Phen này thúi hẻo thiệt rồi.  Nỗi sầu này ai thấu cho lòng em? Tú Nhật AThu tới là xê ngay luôn vô bếp.  Có chén canh dưa chua left over chàng Nhật trông thèm quá, bê lên sì sụp đứng chén ng

TRĂNG

Không hiểu từ bao giờ tôi đã tương tư ánh trăng. Cái ánh sáng dìu dịu, không gay gắt, mà bàng bạc như ai vốc nhũ kim mà rắc trong đêm. Tôi đã ở với biển từ khi còn bé. Có những đêm trăng sáng vằng vặc, biển đẹp như đóa quỳnh nở về khuya, nét đẹp không sao tả hết! Nét đẹp quyến rũ, muôn đời không hiểu trọn vẹn! Nét đẹp vừa quyến rũ vừa bí ẩn khiến tôi luôn muốn gần và cũng lạnh mình đôi khi. Những ngày tháng ấy tôi còn quá bé để biết tương tư hay thả hồn phiêu du. Tôi chỉ biết tắm mình trong biển, trong sóng và trong trăng, để lớn! Tuổi đời càng tăng, tôi càng dần xa biển và xa trăng. Tôi vùi mình trong bao ánh đèn điện màu để miệt mài kiếm cơm. Và tôi đã quên trăng, một lúc nào đó trong đời, dù thi thoảng trong tôi vẫn day dứt một nỗi niềm. Nỗi niềm đó xưng tên trong những đêm nhiều ánh trăng như lời nhắc nhẹ nhàng từ hơn 30 năm xưa vọng lại. Nhưng đời cơm áo cứ kéo tôi đi, ngày qua ngày, công việc và trách nhiệm cứ xoay vần để lời nhắc cứ đến rồi lại trôi lãng đãng như mây, từ

Mưa theo dấu chân em ...

Image
Đường Tự do Sài gòn  ảnh: Darryl Henley Cả tuần nay trời  mưa như chưa bao giờ được mưa.  Mưa rào nặng hạt và cả mưa phùn lất phất.  Trời thấp thật gần, xám xịt.  Những ngày mưa mang dáng dấp của những cơn bão rớt đi qua Sàigòn, chỉ thiếu mùi hơi đất và những cơn mưa bong bóng. Sàigòn chỉ có hai mùa mưa nắng. Sàigòn không có Thu và Đông.  Mùa đông Sàigòn thì nắng vàng rực rỡ, Thu Sàigòn đong đầy những cơn bão rớt. Nhưng Sàigòn mùa Xuân lại có lá vàng rơi …”có mùa Thu nào đang ở lại…” (Trịnh Công Sơn). Mỗi độ tháng tư về hai hàng cây sao ven những con đường Pasteur, Duy Tân, Công Lý (**) bắt đầu trút lá. Từng cánh hoa sao nhỏ tí, những trái sao như những nốt nhạc xoay theo gió tung thả tự do, và lá sao vàng rơi lả tả xuống mặt đường. Sàigòn vào khúc giao mùa… Mùa mưa bắt đầu bay qua thành phố. Đã có những cơn mưa đầu mùa vào độ cuối tháng tư. Không khí dần nặng mùi hơi nước và thoảng mùi hăng hắc của hơi đất khi những giọt mưa đầu mùa rơi xuống. Mưa mang về cho Sàigòn làn không kh

tôi ơi đừng tuyệt vọng

Có những lúc cuộc sống như đang ném viên gạch vào đầu ta, nhưng xin ta đừng tuyệt vọng. Ta đã từng tự hỏi ý nghĩa của ta sống trên đời. Ta đã từng lạc lối, mãi tìm trong tương lai một tia sáng nhưng sao vẫn bít bùng chỉ một màu đen? Ta đã từng khóc, đã từng gào thét, đã từng nhìn những viên aspirin và nghĩ đã tới lúc ta nên đặt dấu chấm hết. Ta đã từng, đã từng nhiều, và ta vẫn sống, bởi, sống vượt qua chính cái hèn nhát, cái ích kỷ mong được chấm dứt của mình là can đảm nhất. Sống là can đảm. Ta đến thăm những người bệnh AIDS giai đoạn cuối, chết dần mòn trong những cơn đau, giật mình tỉnh qua những cơn mê, vẫn tự hào hạnh phúc khi biết họ vẫn sống. Ta đến thăm bệnh nhân ung thư, nhợt nhạt và gầy yếu, cố gắng lắm để nở một nụ cười chào ta. Dù chỉ thấy toàn vết nhăn trên gương mặt đang cười, ta biết nụ cười đó đẹp và tươi lắm từ trong tâm. Ta đã gặp em bé 11 tuổi, sinh non nên chậm phát triển, 11 tuổi nhưng vẫn đang bập bẹ tập nói, vụng về trong những bước đi như mới chỉ một, hai.

Trưng Vương, khung cửa mùa thu

Image
T rưng Vương, khung cửa mùa thu của em và của tất cả những ai đã từng nâng niu hai từ ấy trên chiếc phù hiệu nhỏ xinh. Trưng Vương ơi, em biết rồi đây mùa phượng năm nay em sẽ là người ra về sau cùng khi cổng trường khép kín, để lưu luyến góp nhặt những hình ảnh thân yêu vào tiềm thức làm hành trang cho suốt hành trình vào đời...  Ở nơi ấy em còn có biết bao nhiêu kỷ niệm. Bạn bè ơi, hết rồi những giờ phút cặm cụi bên nhau với biết bao niềm vui và nỗi buồn, sự lo lắng và bao nhiêu khoảng khắc hồi hộp.  Lớp học ơi, những cánh chim ngày nào ngồi dây ngoan ngoãn lắng nghe lời giảng êm đềm trìu mến của thầy cô giờ đã và đang tung cánh bay liệng giữa cuộc đời....Còn đó như vang vang tiếng cười giọng nói ngày nào. Hành lang, sân trường với hàng cây xanh mát ngày nào rực rỡ tia nắng ban mai cho em ngẩn ngơ theo những chú chim sẽ ríu rít và những cánh lá vàng bay lượn giữa không trung, cho em có những lúc thả buớc bên các bạn mà lòng dâng lên những nỗi xao xuyến ngậm ngùi ... Khung

Safety Tips

Living by yourself:-       Provide plenty of light around every door to your house-       Providing No Visual For Strangers (keep your shades / blinds closed especially at night)-       Avoiding telling people that you live alone (except closed friend & family).-       Regularly check in with a Safety Buddy (if something goes wrong - if you don't make it home, or get very sick, or injure yourself - there will be nobody there to notice but your buddy may become alert and check on you.)-   If possible, inform one or two friends about your late night schedule so they can raise an alarm if they can't reach you for a while. 

tửu phùng tri kỷ ... thiên bôi thiểu

... thiên bôi thiểu Hai tuần sau khi Trưng Vương 83 hội ngộ ở tiệc cưới của Hiền-Thủy, có ba tên bạn thân gặp nhau bàn chuyện đại sự. Vẫn là một tiệm Korean, với cái tên cũng lạ: Bob Sang mà D dịch bậy sang tiếng Việt là “Bóp Sảng”.Chả thấy bóp cái gì, chỉ thấy tiệm đông quá là đông (đừng nói lộn theo phát âm của các chú Ba nha!). Phải ghi tên rồi đợi sắp chỗ. Chắc tối thứ Sáu. Ba tên, một bàn. Tùng và D ngồi một bên, nhường cho Nghiệp một bên để bác gấu được thỏai mái. Soup, BBQ chicken, BBD beef, và các thứ đồ chua linh tinh đặc thù của Korean. Thêm 2 chai sake nhỏ.