VA có gì lạ không em?


Chiều thứ bảy đang ngồi chờ con gái học đàn ra thì điện thoại Tâm réo:
"Mày hả T, đang làm gì đó, rảnh không con?  Ông nội Nhật đổi chương trình.  Mày xuống tao ngay chiều nay được không?"

Ừ thì đi, con học xong trực chỉ VA, đến nơi thì cũng vừa lúc nàng Tâm đi chợ về.
Hơn 5g chiều hai đứa mơới bày đồ ra nấu, chân thấp chân cao.
Xớ rớ cho nàng sai vặt, chứ có được nấu nướng gì đâu.
Làm bếp mà có người để sai vặt là nhứt ... cư đó nghe Tâm
Gặp cả hai nàng ĐTrang, TNhã cùng vô bếp và cùng thích chỉ huy thì sao há, chắc vui đó.

Bị Tâm sai vặt một hồi thì mệt và khát. 
Tự thưởng chai bia lạnh, tu một hơi thiệt mát lịm sườn đồi. 
Đang ngất ngây rồi thì thấy chớp, tách, bụp. 
Một tích tắc, một cú bấm máy, một cú tung lên TV flickr, mình bỗng dưng thành bợm nhậu. 
Phen này thúi hẻo thiệt rồi.  Nỗi sầu này ai thấu cho lòng em?

Tú Nhật AThu tới là xê ngay luôn vô bếp.  Có chén canh dưa chua left over chàng Nhật trông thèm quá, bê lên sì sụp đứng chén ngay trong bếp nhà Tâm.  Tú và Thu thì bốc heo quay vừa thổi vừa nhai.  Anh Nhơn chàng xã của Tâm chặt ra miếng nào là bay vèo miếng đó.  Ngày đi học, bạn trai bạn gái chả mấy khi nói chuyện với nhau.  Giờ đây khi tóc đã pha sương, ngàn dặm xa ở cái xứ Mỹ này lại gặp gỡ cùng nhau ăn uống vui chơi, hồn nhiên và thân thiết như chưa hề có cuộc chia ly nào trong suốt 30 năm qua.


Ngày đó ở chung khu phố với Tú, học chung trường, gặp nhau toàn làm ngơ.  Tú ngày đó mặt lạnh và ngầu, bố bảo cũng không dám bắt chuyện tên này.  Vậy mà giờ đây gặp nhau đất khách quê người mừng như gặp người thân.  Thật là vui mừng nghe Tú khoe bỏ thuốc, hồng hào trắng trẻo và mập mạp ra, mừng vui như khi nghe con khoe được điểm A.

1g sáng vẫn còn chưa muốn chia tay, chuyện xưa theo ký ức các bạn cứ rủ nhau về.  Chụp vội vài tấm hình kỷ niệm trước khi vãn tuồng để còn lòe thiên hạ.  Chả kịp điểm phấn tô son tune-up lại mình.  Hai đứa như cú, đầu cổ tóc tai toàn mùi đồ ăn.  Lại còn quên thay đồ, diện cả quần pijamas lên hình.  Điệp viên Z28 Minh Nhật ngon lắm, hai tay khoác vai hai nàng.  Biết rằng chàng của Tâm đứng đó trố mắt ngó, biết rằng nàng của Nhật vẫn lượn lờ TV flickr xem.  Vậy mới biết Z28 bảnh và chịu chơi.




Vậy đó, một ngày cuối tuần ở VA, để những người bạn cũ lại gặp nhau và được ngồi bên nhau trò chuyện chân tình và ấp áp, để được sống lại tuổi học trò nghịch ngợm, ngây thơ và cả mơ mộng. 

Găặp nhau đây rôồi chia tay. 
Lại tạm từ biệt nhau, mỗi đứa mỗi hoàn cảnh, tiếp tục hành trình sống gian truân xứ người.

Hội ngộ rồi chia ly ... cuộc đời vẫn thế ...

TPT Ahai
feb 2012

Comments

Anonymous said…
ban be co dip gap nhau khong phai de, cho nen moi lan gap la nhu 1 cai cho chom hom de khi tro ve ai nay deu mang trong long nhung niem vui nho nho

Hop roi tan, ngay vui cung qua mau nhung mong rang co co hoi chung ta nen tan huong nhung gi vui nhat va tinh ban do la gia tri tinh than cao nhat ma tien bac khong mang den duoc


Chuc tat ca cac ban xa gan huong duoc tat ca niem vui that tron ven

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận