Posts

Showing posts with the label Giác ngộ

Tiễn biệt - khi một người rời nhân thế

Ðức Phật dạy rằng: “Tất cả những gì theo duyên khởi cũng đều theo duyên diệt”. Người ta sống bằng trách nhiệm nặng mang này nọ, gia đình, họ hàng, con cái và quốc gia, chứ chết thì nhẹ hều, còn gì nữa đâu mà đòi họ. Khi chết là quăng hết gánh nặng của đời,nhẹ nhàng và êm ái nhứt thời, sướng không gì bằng. Mọi lễ nghi, mọi thứ màu mè, mọi thứ cúng kiếng, mọi thứ tụng niệm ào ào, sáng đêm, um sùm trong đám tang mà nhiều người ngày nay đang làm tất cả đều là hình thức bày vẽ, là những ảo vọng, huyễn hoặc và ngộ nhận, có khi là một toan tính của người còn sống. Người ngộ Phật pháp là nhìn mọi thứ đơn giản,coi có mà như không có. Chữ ngộ và giác ngộ rất huyền ảo,nó xuất phát từ cái bên trong đầu, tĩnh trí và nhận ra. Khi con người nhận ra và vô chấp mọi thứ thì cũng là lúc ngộ ra chân lý của cuộc đời. Trong kinh A Hàm kể, một hôm có các thầy Bà La Môn đến hỏi Đức Phật: - Thưa ngài Cồ Đàm, đệ tử ngài sau khi chết ngài có thể cầu nguyện cho họ sanh về cõi lành được không? Đức Phật không trả l...

Làm cho người khác, thật ra cũng là làm cho chính mình.

Mình tin vào thuyết nhân quả có nghĩa là, những gì minh đã cho đi, đều sẽ quay lại với chính mình không thiếu một ly. Đôi lúc đi làm mình có thể chịu thua thiệt, bị chèn ép, rồi làm thêm giờ, mà chẳng nhận được lại bao nhiêu hoặc chẳng ai công nhận công sức của mình. Nhưng mình tin là gieo dư ra một chút duyên lành thì sẽ có quả dư cho lúc cần tới ... có khi nó sẽ tới rất trễ … nhưng chắc chắn nó sẽ tới, không thiếu một ly nào. Mình tin vậy. Quy chung lại, việc mình làm vì người khác, sâu thẳm vẫn là làm cho chính mình hết. Chẳng qua là thông qua người đó, mình gởi thêm một chút phước, gieo thêm chút duyên lành, rồi tới khi mình gặp khó, thì vũ trụ sẽ trả lại cho mình. Nên rốt lại, dù mình đang thiệt thòi một chút … thì cơ bản là mình đang để dành trước chút phước cho con đường sắp tới của mình và gia đình mình. Mà nhớ, phước thì nên tích, chứ không nên tán, tích lâu, chứ phá thì mau lắm. Không có phước thì cái đầu tối thui, mắt đầy bụi, vô minh lắm. Phước đủ thì mới có nhiều duyê...

Kim cương bát nhã ba la mật đa kinh

Đại sư Cưu Ma La Thập -  Kumārajīva -  dịch sang Hán văn từ Phạn văn Nhất thiết hữu vi pháp  Như mộng, huyễn, bào, ảnh  Như lộ diệc như điện Ưng tác như thị quán Tất cả các pháp hữu vi Như bóng, bọt nước có gì khác đâu Như sương, như điện lóe mau Hãy xem như giấc chiêm bao mơ màng. Những câu kinh súc tích, trau chuốt, đậm chất thơ trích từ Kinh kim cương đã toát lên tư tưởng chủ đạo của Phật giáo Đại thừa khi nhìn nhận cõi đời như một giấc mơ, như một cơ gió thoảng, như giọt sương rơi trên chiếc lá, thường được gọi là bài kệ Lục Như. Bản tiếng Anh không rõ ai dịch: "Thus shall ye think of all this fleeting world :   A star at dawn, a bubble in a stream,   A flash of lightning in a summer cloud,   A flickering lamp, a phantom, and a dream."

Phật giáo không phải mê tín, mà là khoa học vĩ đại

Bài viết của Giáo sư Dương Chấn Ninh đăng trong nguyệt san Giác Ngộ, bản dịch Thích Bổn Huân.   Giáo sư Dương Chấn Ninh là một người Mỹ gốc Hoa. Ông là một nhà vật lý học xuất sắc và được trao giải Nobel vật lý vào năm 1957. Ông cũng là người rất quan tâm đến Phật giáo. Thích Bổn Huân - Tiến sĩ văn học, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM --- Phật giáo là một tôn giáo nhưng lại mang tính khoa học và hợp lý rất cao. Nó phù hợp với tinh thần khoa học hiện đại. Khoa học là tổng hợp lý thuyết và thực hành. Lý thuyết và thực hành khoa học ảnh hưởng và thúc đẩy lẫn nhau.  Nguyệt san Giác Ngộ ---- Con người đã đạt được những khám phá mới trong sự thực hành khoa học. Khi những khám phá mới này không thể được giải thích bởi các lý thuyết khoa học ban đầu, người ta lại tiếp tục đưa ra những giả thuyết khác nhằm thỏa mãn những vấn đề đã được khám phá đó.  Một giả thuyết được chấp nhận rộng rãi thường phải hội đủ ba điều kiện:  Thứ nh...

Tinh thần nhân bản trong Phật Giáo

Ðiểm căn bản nhất mà chúng ta nhận thấy được ở Phật giáo, vị giáo chủ không phải là một thần linh, không phải là một Thượng đế đầy quyền uy thưởng phạt, mà là một con người thật sự như bao người khác. Tên Ngài là Sĩ Ðạt Ta (Tất Ðạt Ða), tiếng Phạn là Siddhàrtha. Ngài thuộc giai cấp Sát Ðế Lợi, dòng dõi vua chúa, con của Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Da. Ngài sinh ra, lớn lên, đi học; vợ Ngài là Công chúa Da Du Ðà La, con Ngài là La Hầu La. Thấu rõ những nỗi thống khổ sinh, già, bệnh, chết…, chứng kiến những lầm than cơ cực của dân chúng trước những bất công của xã hội Ấn thời bấy giờ, Ngài đã từ bỏ gia đình, vợ con, một mình ra đi tìm phương giải quyết. Sau những tháng năm học đạo cùng với những đạo sĩ nổi tiếng bấy giờ, kết quả ấy cũng không giúp được cho vị đạo sĩ trẻ tuổi thông minh Sĩ Ðạt Ta giải quyết những vấn đề bức xúc trong lòng. Cuối cùng, Ngài đã tự quyết định tự mình tham cứu. Suốt 49 ngày tham thiền nhập định dưới cội bồ đề, khi sao Mai vừa mọc, Ngài đã thấu đạt được châ...

Tết Kỷ Hợi 2019

Image
Một năm Kỷ Hợi thân an lành tâm an lạc Hành trình cho đến trạng thái “Thân an lành” “Tâm an lạc” là một hành trình rất rất dài, mong rằng mỗi năm được tiến đến trạng thái niết bàn trên gần hơn một tí. Remember this: “Every step of a journey is a journey itself” Lôlô

Đại Phật qua ống kính của Hằng

Image
Phật Thích Ca Mâu Ni Thích Ca Mâu Ni  tả Ca Diếp Tôn giả, hữu A Nan Đà Tôn giả hai đại đệ tử của Đức Thích Ca khi ngài còn ở thế gian Thích Ca diệt độ nhập Niết Bàn   Niết Bàn theo ta hi ểu không phải là một thế giới Tây phương cực lạc gì cả mà chỉ là một trạng thái bình an, sáng suốt cực độ của tâm thức.  Tu học Phật là để đạt được cảnh giới này. Phật A Di Đà Ảnh:  Hồ Thục Hằng TV 81 Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Mùa Xuân trong Cửa Phật

Image
đêm qua sân trước một cành mai Khi mùa Giáng Sinh và Tết Dương lịch đến là mùa đông lạnh giá cũng đang về mang theo tuyết trắng phủ ngập đường sá, dày nặng trên mái nhà, che lấp xe cộ ven đường… Đó là mùa lạnh miền Đông nước Mỹ. Còn ở miền Tây cũng bắt đầu có những cơn mưa tưới tẩm ruộng vườn đồi núi. Những con sông khô cạn qua mấy năm liền hạn hán cũng bắt đầu có nước tràn về, đầy sông, chảy lao xao róc rách len qua các lùm cây, bụi cỏ làm tươi mát không gian. … Mùa đông đến cũng có nghĩa là mùa đông đang đi, đang trôi theo dòng thời gian với bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông… rồi lại Xuân. Con người cũng bận rộn theo tháng năm, tất bật làm ăn sinh sống suốt bốn mùa nên nhiều khi quên đi tiếng đập của thời gian. Mỗi ngày như mọi ngày nên quá quen với sự đổi thay của nước chảy mây trôi ngày qua tháng lại để miệt mài với công việc của đời thường. Cứ thế cho đến khi ngừng, nghỉ, chợt ngẩng mặt nhìn trời thì chao ôi, cỏ cây hoa lá đang hồi sinh dưới nắng ấm của mùa X...

Quán chiếu vô thường

Đức Phật tổ nói rằng có một nơi an toàn mỗi người có thể trở về bất kỳ lúc nào, đó là hải đảo tự thân. Trong tự thân mỗi người đều có một hải đảo an toàn, nếu trở về đấy thì mình sẽ không còn bị sóng gió cuộc đời kéo đi nữa. Phật cũng dạy rằng: Nếu mình yêu thương bản thân mình một cách sâu sắc và cố gắng tìm hiểu chính mình, thì mình sẽ sẵn sàng để yêu thương người khác, thậm chí còn sâu sắc hơn. Một người không biết mình là ai thì không thể yêu thương người khác một cách sâu sắc được. Nếu mình sống hời hợt thì mọi mối quan hệ của mình cũng chỉ là bề mặt. Nếu mình sống sâu sắc thì mọi mối quan hệ của bạn cũng không kém phần sâu sắc. Gặp được một người mà mình thực sự thương yêu trong cuộc đời không dễ.  Mỗi khi thấy buồn hay giận người mình thương, chỉ cần nhắm mắt lại, nhìn đến mai sau, nhìn đến một trăm năm, tất cả điều là cát bụi... thì mình chỉ còn muốn ôm người ấy vào lòng, không còn muốn buồn hay mu...

đọc trong lúc chờ chuyến bay về San Diego

Ra đời hai tay trắng. Lìa đời trắng hai tay. Sao mãi nhặt cho đầy..          Túi đời như mây bay..........             Thiền Ngôn Phần lớn chúng ta khổ vì muốn được thường, lạc, ngã mà không thấy vô thường, khổ, vô ngã trong vạn pháp. Mọi sự mọi vật do duyên sinh đều có biến đổi, có thành hoại, có sinh diêt. Do đó ai muốn chúng thường còn thì tự chuốc lấy khổ đau. Cũng vậy, mọi sự mọi vật vốn vận hành theo quy luật tự nhiên của chúng, còn ý niệm "ta, của ta, tự ngã của ta" được gán ghép vào đó chỉ là ảo tưởng. Và chính ảo tưởng này đem lại khổ sầu. Ví dụ như mắt thấy mà cho là "ta thấy", tai nghe mà cho là "ta nghe"... rồi "đây là con ta", "đây là tài sản của ta"... nên mới khổ. Viên Minh --- “Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.  Ví như trong tay anh nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì anh chỉ c...