Posts

Showing posts with the label ntnghiệp

tán gẫu về hệ thống tư pháp ở Hoa kỳ

Image
Tình và lý bên nào nặng hơn 2012/3/14 Nicholas Nguyen   Đọc "Đường về đam mê" thấy cái này "lý trí hay trái tim cũng chỉ là một phần của con người mà đặt trọng bên nào cũng đều sai lệch ... " tự nhiên nghĩ tới hệ thống tư pháp của Hoa kỳ. Khác với nhiều quốc gia nhất là những quốc gia XHCN, mà hệ thống tòa án dù là bên bị (defense), bên nguyên (prosecute), hay hội đồng xét xử (judge pannel) đều là những viên chức ngành luật, ít nhiều am hiểu luật pháp. Ngành tư pháp Hoa kỳ từ thủa lập quốc đã đặt phán quyết vào 1 nhóm người gọi là bồi thẩm. Họ đến từ những thành phần khác biệt trong xã hội. Họ có thể là vị giáo sư đáng kính, có thể là bác hàng thịt, hay chị lao công. Chả hiểu tại sao những bậc khai quốc công thần của đất nước này lại có quyết định có vẻ ấu trĩ như vậy. Tại sao lại để những con người rất đời thường, rất mù mờ về luật pháp nắm quyền quyết định mà không là những chuyên viên được đào tạo, dạy dỗ có quy củ về pháp luật ? ...

Giã từ tư lệnh Obama

Ở đời có vài thứ tui ghét. Một trong số đó là diễn văn (speech). Diễn văn càng dài thì càng chán. Diễn văn của mấy ông hói đầu đeo kiếng thì càng chán tợn. Diễn văn của má tui về tình hình vật giá leo thang thì vừa chán mà vừa lo làm sao xin tiền. Diễn văn của tổng giám đốc về tình trạng công ty và nhân viên phải làm sao để tăng sức cạnh tranh thì vừa chán vừa chửi thề. Hiếm khi tui nghe một bài diễn văn từ đầu đến cuối nhưng tui là người nên cũng có ngoại lệ. Tui thích bài diễn văn có pha cả tiếng chửi thề của Al Pacino trong phim "Scents of a woman". Tui thích bài diễn văn nhượng bộ (concession speech) của John McCain trước Obama trong đêm chung kết cuộc đua vào tòa Bạch ốc 2008. Và hôm qua, tui thích bài diễn văn giã từ (farewell speech) của Barack Obama cuối nhiệm kỳ tổng thống đời thứ 44th của Hợp chủng quốc Hoa kỳ.   Một nhà lãnh đạo giỏi biết khích lệ người khác hăng hái làm những việc có lợi cho mục đích, tư tưởng của mình, và vì vậy họ hay có ...

Mưa bong bóng

tản văn của Nghiệp, một người bạn của Trưng Vương niên khóa 80-83 Mưa bong bóng Nếu đã sống ở Sài-gòn đủ lâu chắc ai cũng một lần chứng kiến những cơn mưa rào. Đôi khi mưa bên này đường nhưng bên kia đường trời vẫn nắng. Đôi khi thấy xa xa những hạt mưa nghiêng nghiêng trong nắng và phóng xe thiệt lẹ, về đến nhà người vẫn khô rang. Người Sài-gòn gọi đó là những cơn mưa bóng mây. Mưa bóng mây không ồn ào mạnh bạo. Mưa bóng mây không đủ để rửa sạch bụi đường của thành phố đông dân nhất nước mà chỉ đủ để bốc lên mùi hơi nước quyện với mùi đất hăng hăng. Sài-gòn nắng và mưa. Nắng cũng nhiều và mưa cũng lắm. Sài-gòn mưa bóng mây và cả mưa bong bóng. Tôi biết mưa bong bóng lần đầu vào năm học lớp Tư. Trời chuyển mưa khi đám học trò sắp hàng hai trước cửa lúc vào lớp. Giờ chơi, những hạt mưa đều đều rơi xuống khoảng sân xâm xấp, tóe ngược lên như những cánh cỏ bằng nước trắng cả sân trường. Tôi xé tập xếp những chiếc tầu thủy hai ống khói cho Ly Cơ cô bạn nhỏ thả trôi ...

Con đường xưa Tư đi

Nắng trưa Sài gòn như đổ lửa xuống những con đường trải nhựa của thành phố cũ. Nhìn xa xa lớp hơi nóng lung linh trên mặt đường tạo cảm giác có một lớp nước lóng lánh. Tư nhớ lại lời ông thầy Địa lý giảng về ảo giác của những lữ khách đi trong sa mạc, gục ngã giữa bãi cát mênh mông vô tận, mà nghĩ mình đã với tới một ốc đảo mát rượi. Nàng bỗng bật cười làm quái gì có ốc đảo nào ở giữa thành phố này và mình cũng chẳng thể nào lăn đùng ra trên con đường từ trường về nhà quá quen thuộc.  Mỗi ngày từ trường Trưng Vương, Tư cùng đám bạn tan học đi bộ dưới những tàn cây rợp bóng mát của đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, như một dòng sông bồng bềnh những chiếc áo trắng, rẽ nhánh ở Thảo Cầm Viên, xuôi đại lộ Thống Nhất, rẽ phải ở con đường mang tên hai vị nữ vương nước Việt, về nơi nàng ở gần ngã tư Phú Nhuận. Đọan đường khá xa cho những bước chân thiếu nữ lớn lên ở thành phố, quen với tiện nghi. Có lúc Tư thầm hỏi sao bố mẹ không sinh mình cao hơn chút xíu để mỗi bước chân dài th...

Cổ tích của tuổi 50

Bờm lờ mờ tỉnh giấc giữa những tiếng beep beep khó chịu phát ra từ chiếc đồng hồ báo thức. Thò tay tắt vội nút báo thức rồi rụt vào lại trong chăn, nàng lẩm bẩm rủa, 'thằng cha nào sáng chế cái đồng hồ báo thức này hình như để tiếng chuông reo ở note F... nghe khó chịu vô cùng ' Trời mùa đông vùng này của Canada vào dịp Giáng sinh lạnh dưới không độ nên chui ra khỏi chăn ấm mỗi sáng là một cực hình, nhưng nhớ đến gương mặt nhăn nhó của Chris, anh xếp da đen, Bờm lồm cồm bò dậy. Hai lát bánh vào lò nướng, ít kem đánh răng lên bàn chải, chỉnh nhiệt độ hoa sen sang nước nóng, hôm nay vội, không làm ca sĩ phòng tắm. Trạm xe buýt ở đây gắn kính xung quanh chỉ chừa một khoảng nhỏ thay cửa nhưng cũng đủ để những cơn gió buốt thấu xương lùa vào. Dù đã mang 3 lớp vớ nhưng cái lạnh vẫn làm chân Bờm tê nhức mất cảm giác. Nàng chợt nhớ câu chuyện về những người đi lạc trong tuyết, bị giá buốt đến hư cả một phần chân tay. Nỗi sợ làm Bờm quên cả ngượng ngập trướ...

Nước mắt quê hương

  Ng ày xu ân nghe G ấu lu ận v ề t ửu Những năm trước khi rời VN, tui là con trai lớn còn lại trong nhà. Mười lăm, mười sáu cũng biết phụ bố kiếm cơm, nhà có sửa chữa cũng biết trông coi thợ. Nói chung, tui thấy mình cũng được việc, vậy mà thỉnh thoảng tui vẫn bị mẹ mắng "thằng này tính không có, chỉ có tướng". Chẳng qua có những thứ tui thật dễ dãi, ai sao tui vậy, nhưng bù lại có những thứ tui chỉ muốn làm theo ý mình. Giặt giũ quần áo chẳng hạn, từ nhỏ tui chỉ thích làm lấy, chẳng muốn ai đụng vào quần áo của tui. Ăn uống thì tui thích cafe đá, trà nóng không thích cafe nóng, trà đá. Dịp Tết Đoan Ngọ, mẹ tui hay làm cơm rượu để sáng mùng 5 tháng 5 âm lịch ăn cùng bánh tro chấm đường mà "diệt sâu bọ", như một tập tục của mấy gia đình người Bắc. Từ vài ba hôm trước bà  đã đồ xôi làm cơm rượu. Thứ xôi làm cơm rượu thổi hơi khô một chút, xới đều, trải thành lớp mỏng trên khay cho nguội. Những viên men trắng như những chiếc bánh men được tui và th...

Bóng Đổ

Halloween Coming! YOU'D BETTER WATCH OUT Càng về cuối tháng 10, trời Chicago càng trở lạnh.  Mỗi năm cứ vào dịp Haloween là lúc Vinh phải mang áo khoác trong tủ ra dùng. Năm nay bệnh viện Midway, nơi chàng làm y tá ở phòng săn sóc đặc biệt, có tổ chức dạ tiệc cho nhân viên. Mọi năm Vinh phớt lờ những dịp hội họp như vậy ở sở làm, tính chàng khép kín, ít bạn bè, và không bạn gái dù đã ngoài tứ tuần. Năm nay chàng dự định ghi tên tham dự nếu như ... Nói gì để mời Vanessa nè? ... vừa kéo cao cổ áo khoác, Vinh vừa nhủ thầm Vinh quen Vanessa từ một lần "đụng đầu" nho nhỏ. Hôm đó Vinh đang xếp hàng với khay đồ ăn trưa chờ trả tiền trong cafeteria bệnh viện thì vang lên tiếng loa trên trần - Intensive Care Unit, code blue  Một bệnh nhân nào trong khu chàng làm đang trong cơn nguy kịch và đồng nghiệp phát lời cầu viện. Bỏ khay thức ăn, quay vội về ICU, qua một khúc quanh trên hành lang, chàng quẹt phải một cô gái đi cùng chiều, những chiếc thiệp mừng...