Mưa bong bóng


tản văn của Nghiệp, một người bạn của Trưng Vương niên khóa 80-83

Mưa bong bóng

Nếu đã sống ở Sài-gòn đủ lâu chắc ai cũng một lần chứng kiến những cơn mưa rào. Đôi khi mưa bên này đường nhưng bên kia đường trời vẫn nắng. Đôi khi thấy xa xa những hạt mưa nghiêng nghiêng trong nắng và phóng xe thiệt lẹ, về đến nhà người vẫn khô rang. Người Sài-gòn gọi đó là những cơn mưa bóng mây. Mưa bóng mây không ồn ào mạnh bạo. Mưa bóng mây không đủ để rửa sạch bụi đường của thành phố đông dân nhất nước mà chỉ đủ để bốc lên mùi hơi nước quyện với mùi đất hăng hăng. Sài-gòn nắng và mưa. Nắng cũng nhiều và mưa cũng lắm. Sài-gòn mưa bóng mây và cả mưa bong bóng.

Tôi biết mưa bong bóng lần đầu vào năm học lớp Tư. Trời chuyển mưa khi đám học trò sắp hàng hai trước cửa lúc vào lớp. Giờ chơi, những hạt mưa đều đều rơi xuống khoảng sân xâm xấp, tóe ngược lên như những cánh cỏ bằng nước trắng cả sân trường. Tôi xé tập xếp những chiếc tầu thủy hai ống khói cho Ly Cơ cô bạn nhỏ thả trôi theo giòng nước do những giọt gianh từ mái hiên tuôn xuống.

- N. có thấy bọt bong bóng không? Mưa này là mưa bong bóng. Mưa bong bóng sẽ mưa lâu.

Sau giờ chơi, thầy Nguyên gỡ một chiếc tầu thủy ướt nhem, nhòe nhoẹt chữ, úp lên bảng và xét tập cả lớp. Tập của tôi mất những trang giấy trắng và mất cả 2 ngày ghi chép. Hồi đó thầy bắt mỗi ngày học sinh kẻ 1 hàng ngang trang giấy, đóng khung 1 ô nhỏ bên trái dưới hàng kẻ và viết ngày tháng, lớp mấy vào đó. Tôi thiếu 2 ngày và lên bục giảng nằm, nhận 4 thước bảng vào mông.

Tan trường trời vẫn mưa, Ly Cơ len lỏi qua đám học sinh đang đứng dưới hiên ngóng ra cổng chờ người nhà đến đón và lắc nhẹ tay tôi

- Đau không?
- Cũng chẳng đau lắm, chỉ như bố đánh. Gập tầu thủy nữa nghe?
- Thôi. Hết muốn thả tầu rồi. Mình lội mưa đi

Chiếc áo mưa nhà binh bố tôi xin ở đâu rộng thùng thình được mẹ cắt ngắn vẫn dài gần đến mắt cá. Băng qua dãy lớp đối diện. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên lớp nilon dầy. Nhìn xuống chỉ thấy hai đôi bàn chân trong nước. 

Tình bạn của tôi và Ly Cơ cũng chỉ lâu như những cơn mưa bong bóng. Tháng 4/1975, Ly Cơ theo gia đình di tản. Tôi lớn lên giữa Sài-gòn thân thuộc, biết yêu lần đầu, và lại đứng dưới hiên nhìn mưa bong bóng với người con gái khác. Bàn tay giữ chiếc áo mưa hai đứa che chung, tránh những giọt mưa tạt, choàng qua bờ vai nhỏ. Lần đầu đặt tay lên vai một người con gái sao cứ như người say.

Tôi thích ngắm những cơn mưa Sài-gòn. Những cơn mưa làm đường phố vắng hẳn đi. Những cơn mưa làm tháp chuông nhà thờ Đức Bà từ xa như ẩn trong lớp sương mù. Những cơn mưa làm ánh đèn đường mờ ảo, nhạt nhòa như ánh trăng. Sau một đêm thức giấc, cây cỏ như xanh hơn, đường phố sạch bong như vừa được rửa. 

Tôi thích nghe những cơn mưa Sài-gòn. Ngôi nhà cũ với căn gác nhỏ lợp tôn. Mùa nắng là nơi phơi quần áo lý tưởng, mùa mưa nghe được từng hạt mưa rơi. Mỗi cơn gió mạnh nhẹ là mỗi tiếng mưa rơi trầm bổng như hơi thở của vị thần mưa và đã bao nhiêu lần tôi thiếp đi trong tiếng mưa ru đó.

Tôi thích nghe những bản nhạc về mưa Sài-gòn. Mưa Sài-gòn, mưa Hà nội. Mưa Sài-gòn còn buồn không em. Nhớ mưa Sài-gòn. Nghe người nhạc sĩ đồng hương chia sẻ cảm xúc để thấy cả mình trong đó. Nghe và băn khoăn sao mưa hay đem lại nỗi buồn, sao mưa hay gợi nhớ chia ly, tiếc nuối. Nghe và mong sao có người nhạc sĩ nào diễn tả được những nỗi buồn khác trong mưa. Nỗi buồn của bác phu xe nén tiếng thở dài vì vắng khách. Nỗi buồn của chị bán rong, thương chồng con những ngày tới phải ăn hàng ế trừ cơm, và còn nhiều những thắc mắc khác. Nếu được gặp người nhạc sĩ sáng tác bài hát Mưa Bong Bóng mà tôi ưa thích tôi sẽ hỏi có điều chi nuối tiếc để ông phải kết thúc bằng câu 

Phải chi hôm ấy đừng mưa
Phải chi hôm ấy đừng đưa nhau về

Phải chăng đưa em về rồi em tội nghiệp anh co ro vì lạnh nói anh cởi áo ra phơi. Rồi má em đi đâu về hiểu lầm phang anh mấy cái cán chổi? Phải chăng đưa em về đường mưa ngập lối. Xe anh xụp hố cong niềng. Gom tiền sửa xe, tối nằm nhớ em nghe con tim và cả bao tử kêu gào.

Năm nay theo dự báo khí tượng, tiểu bang California sẽ mưa nhiều do hiện tượng El Nino. Những cơn mưa trên xứ Mỹ đôi khi rất nặng nề và rất dai nhưng tôi vẫn chưa gặp lại mưa bong bóng. Ngắm những cơn mưa dầm cùng tôi bên máy sưởi giờ có đến hai nàng. Một nàng nhắc tôi ngày nắng ráo phải đi thông cái máng xối để nước đừng trào văng hư cửa. Nàng kia nhắc tôi thay quạt nước xe hơi để nàng đi học cho an toàn. Năm nay tôi không rên "Phải chi hôm ấy đừng mưa". Tôi nhớ về khu xóm nhỏ với bản đồng ca của đám con nít

Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cầy
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp

Xứ gì hạn hán hoài à!

Nguyễn Thế Nghiệp 
12A5, TV83


Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận