một chỗ ta ngồi


Người ta uống cafe vì nhiều lẽ. Có người uống vì ghiền, người khác uống để tỉnh táo. Mình thì uống cafe đơn giản chỉ vì thích. Thích mùi cafe thơm mời gọi, thích vị cafe đắng đậm đà. Và thích cả cái không khí của những quán, bar cafe.

Một góc quán cà phê quen thuộc, một không gian nhẹ nhàng để có thể để gánh nặng của cuộc sống sang một bên, uống cafe, nghe nhạc và nghe cả những câu chuyện phiếm từ những bàn bên cạnh. Chung quanh không ai để ý cũng không ai dò xét mình đang làm gì, có thể vừa sur web, vừa nghe nhạc, hoặc chỉ nhấp cafe và ngắm nhìn cuộc sống.

Có những người tìm đến quán cafe để gặp gỡ bạn bè hay hẹn hò. Có những người khác thì coi quán cafe như là một nơi để giao dịch, trao đổi. Có những người mang sách theo, chọn góc ngồi cạnh cửa sổ và để nắng thắp lên những câu chuyện qua từng trang sách. Lại có những người, như mình, đến quán cà phê chỉ để ngồi đó, lặng yên, ngắm bóng nắng buổi sáng hay thưởng thức bóng mờ và nghe nhạc ban tối.

Ellicott City một buổi tối cuối tuần, bar cafe mờ tối và ấm, Jazz buồn và cappuccino nóng. Cảm giác như cả cái khung cảnh đó đang được đẩy lùi về những năm 60 của thế kỷ trước. Khi những giọng ca cất lên chân chất, mộc mạc. Không có dàn nhạc cồng kềnh to ụ phía sau. Không có những nhảy nhót cuồng điên trên sân khấu. Chỉ có bóng người ca sĩ da đen đổ dài và saxophone trầm buồn ngân nga What a wonderful world. Oh yeah ! Và âm nhạc cũng chầm rãi như mình nhâm nhi cafe.

Ngồi trong cái không gian nửa tối nửa sáng đó, bên những tách cà phê và âm nhạc, nhịp sống như trôi chậm lại và cái gánh nặng chất chồng trên vai bỗng như vơi đi phần nào. Đôi khi người ta đến bar cà phê không phải chỉ để uống cà phê mà còn để tìm một điều gì đó, một chỗ ta ngồi chẳng hạn ...

... mệt quá cái đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi tcs
  
TPT 
12ahai

Comments

Trang said…
This comment has been removed by the author.
Trang said…
Hôm nay, tuyết đầu mùa đến sớm hơn thường lệ, 1 inch thôi, chỉ đủ lạnh để chùng lại với kỹ niệm. Đọc bài này nghĩ đến trầm mình trong bóng tối với làn hơi saxophone, đê mê... À trở lại với cafe, ta thích cafe đậm không đường, ta thích cafe vì như mi thích. Ta nghiền cafe, cũng giống như vài người nghiền thuốc lá, vì muốn có cái gì cầm trong tay. Khi tách cafe còn mới, hơi nóng làm ấm ngón tay lạnh, còn lúc khác, tách cafe như bàn tay của một người bạn đồng hành, đôi lúc mình cần xiết chặt bàn tay ấy.

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận