Posts

Showing posts from March 18, 2012

1st reunion in Orange County, CA Xmas 2010

Image
Lâu lâu, mình lại có dịp gặp lại hay liên lạc được với những người bạn thời trung học. Có người là bạn, có người là bạn thân và có cả người chỉ là bạn cùng trường mà thời đi học mình cũng không hề biết. Vào dịp Noel 2010 cả đám vô cùng phấn khich chuẩn bị cho lần gặp nhau đầu tiên. Vài người là bạn rất thân từ thuở Đinh Tiên Hoàng, Saint Paul, Võ Trường Toản. Vài người là bạn cùng lớp đây đó nhưng không thân và cả những người lúc đi học mình không hề biết. Giữa những kỷ niệm xưa và tình hình hiện tại là nhiều dấu hỏi im lặng. Ánh mắt cả đám tìm kiếm những điều khác trước và khác nhau. Tuy nhiên lớn lên cùng thời điểm, chung thầy cô, chung bạn, chung trường, chung kỷ niệm và lại tha hương, tất cả đã kéo chúng mình lại gần nhau, dù có chung lớp hay không, biết nhau, quen nhau hay không.  Ngày đó chỉ là một đám con nít, đứa nào cũng giống đứa nào, chỉ biết ăn chơi và học, có biết cái quái gì khác đâu . Rồi thời gian trôi mỗi đứa mỗi mảnh đời, gặp nhau, ngỡ ngàng nh

CA summer 2010 - Mỹ Linh Thanh Nhã in San Diego

Image
Nhã Linh 12A5 hội ngộ ở San Diego, CA hè 2010

quán trọ trước cổng thiên đường

Image
From: Trang Nguyen Subject: ĐẢO PULAU BIDONG ... Ngày xưa ta ra đi .... Thân tặng cho các bạn những hình ảnh cũ cuả Pulau Bidong 24 năm về trước. Thương tặng các bạn đã 1 thơì tạm trú ở nơi đất khách như Trang ... như Lệ Thu, Chi Đặng, Thanh Tú, Phi Vũ, Đỗ Lệnh Tùng và còn ai nưã không nhớ hết ... Chuyến tàu Tr. đi cũng tưà tưạ như vậy đó...vơí dân số là 48 ngươì thì phải. Tr. đã bật khóc khi xem lại... đã mấy chục năm đi qua ...l àm sao mà quên cho được hơn 1 tuần lang thang trên biển ... đoí vì miếng ăn & gió lạnh  & tiếng gào thét cuả  sóng biển...  Bao nhiêu chiếc tàu ngoại quốc đi tơí rồi lại bỏ đi. ... cho đến khi được tàu dầu cuả Mỹ vớt .. từ đó mơí được đóng mộc là dân tị nạn .... Vaò tơí đaỏ đi xiêu đi vẹo như em bé đang tập đi ... vì say sóng ... ngơ ngác không ngờ là mình đã tơí bến bình an... không nghĩ là sẽ có ngày trở về.  Tối đầu tiên ở đảo, khóc như chưa bao giờ được khóc vì không biết tiếng Anh, không cha mẹ ... không tất cả .... Những buổi sáng r

Vọng cổ Nam kỳ, Yodel Hoa kỳ

Ai sống ở miền Nam hay đã từng qua lại đất phương Nam chắc phải hơn một lần được nghe lọai hình âm nhạc độc đáo của miền Nam nước Việt, đó là vọng cổ. Vọng cổ có xuất xứ từ cải lương (191x), có nghĩa là "Sửa đổi cho tốt hơn" (Trước đó VN chỉ có hát chèo và hát bội). Bài "Dạ cổ hoài lang" về sau được đổi là "Vọng cổ hoài lang" do nghệ sĩ Cao Văn Lầu sáng tạo đã biến chữ cải lương thành vọng cổ. Nội cái tên vọng cổ, chắc cũng đủ để tạo ấn tượng cho người chưa quen, rằng đây không phải là thứ âm nhạc được ưa chuộng bởi những cô cậu tóc hi-lite, áo dây, quần xệ. Đây là âm nhạc của những người ưu ái thứ giai âm từ đầu thế kỷ trước. Đây là âm nhạc của bác nông dân Hai Lúa. Một tối việc nông xong sớm, phủi chân ngồi trên bộ phản gỗ nhâm nhi ly đế Gò công với miếng khô cá đuối, chợt nghe buồn buồn bảo cô con gái "Lựu à, con coi chạy sang nhà chú Tám Tình, hỏi chú có rảnh sang rót ly nếp mới làm dzài câu xề xang dzới tía" Đây là âm nhạc mà những ng

bạn thân.

Trong một giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy được một người bạn thân... Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó. Là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại. Là người làm cho bạn tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp. Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang cho bạn mở ra. Đó chính là người bạn mãi mãi... Khi bạn ngã qụy và thế giới quanh bạn dường như qúa đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng bạn lên và làm cho sự đen tối, trống rỗng của thế giới ấy bỗng vụt sáng lên và lấp đầy những trống rỗng ấy. Người bạn ấy có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí. Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Và nếu bạn đã tìm thấy một ngừơi bạn như thế, bạn đã cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tì

Hai tháng cho một tình yêu - THƠ THƠ

truyện ngắn THƠ THƠ Thoạt đầu, tôi rất tự tin khi nhận lời viết cho Hợp Lưu chủ đề Yêu. Dù chưa biết phải viết gì trong thời gian hai tháng, tôi tin mình có đủ kinh nghiệm và dữ kiện từ những tình yêu cũ. Tôi cũng đã yêu nhiều người với nhiều loại tình yêu – tình hời hợt và tình sâu đậm, tình qua đường hay tình tưởng đến chết không thể nào xa nhau… Nhưng tôi lầm. Những mối tình đó tuy ký ức không thể nào quên, nhưng tâm hồn không còn rung động để ghi lại nữa. Tôi không có hứng thú về thăm lại những nơi mình đã bỏ đi. Tôi thích những nơi xa lạ làm tôi bỡ ngỡ và sợ hãi. Tôi thích những vùng bí ẩn để bị lôi cuốn và nhắm mắt lao vào trong đó. Tôi chỉ có thể viết về những gì tôi chưa hiểu rõ, kể cả tình yêu. Bắt đầu ở quán cà phê Cuối tuần đó, gặp nhau tại Coffee Factory cùng vài người bạn nữa, câu chuyện chung quay lại đề tài đang làm tôi đau đầu. Mọi người đang nói về những truyện họ đang viết. Tình yêu đam mê dữ dội. Tình yêu tính toán lạnh lùng. Tình đồng tính và đa