quán trọ trước cổng thiên đường

From: Trang Nguyen
Subject: ĐẢO PULAU BIDONG ... Ngày xưa ta ra đi ....

Thân tặng cho các bạn những hình ảnh cũ cuả Pulau Bidong 24 năm về trước.

Thương tặng các bạn đã 1 thơì tạm trú ở nơi đất khách như Trang ... như Lệ Thu, Chi Đặng, Thanh Tú, Phi Vũ, Đỗ Lệnh Tùng và còn ai nưã không nhớ hết ...

Chuyến tàu Tr. đi cũng tưà tưạ như vậy đó...vơí dân số là 48 ngươì thì phải.

Tr. đã bật khóc khi xem lại... đã mấy chục năm đi qua ...l àm sao mà quên cho được hơn 1 tuần lang thang trên biển ... đoí vì miếng ăn & gió lạnh  & tiếng gào thét cuả  sóng biển...  Bao nhiêu chiếc tàu ngoại quốc đi tơí rồi lại bỏ đi. ... cho đến khi được tàu dầu cuả Mỹ vớt .. từ đó mơí được đóng mộc là dân tị nạn ....

Vaò tơí đaỏ đi xiêu đi vẹo như em bé đang tập đi ... vì say sóng ... ngơ ngác không ngờ là mình đã tơí bến bình an... không nghĩ là sẽ có ngày trở về.  Tối đầu tiên ở đảo, khóc như chưa bao giờ được khóc vì không biết tiếng Anh, không cha mẹ ... không tất cả ....

Những buổi sáng ra bịnh viện Sickbay làm việc thiện nguyện, buổi trưa đi học & chiều chiều đi tắm biển ... & buổi tối đi uống cafe... ai có tiền thì móc ra, không thì cứ trà đá & ngồi miết cho đến khi gần cúp điện mơí về....

Không ai ở Bidong mà không yêu & ghét caí cầu Jetty.... những chuyến tầu nhỏ rơì đảo là ai cũng phải nghe tiếng hát nức nở "Biển Nhớ" cuả Lệ Thu... & ai đến đảo cũng phải khóc khi nghe Khánh Ly vơí bài "Saigon Vĩnh Biệt".....


Kỷ niệm buồn vui đơì tị nạn... đáng nhớ nhất vẫn là chặng đường gian khổ này.

Đoan Trang 12A5




 CẦU JETTY CHÚNG TA VỪA TỚI ĐẢO.




Date: Tue, 20 Mar 2012 10:45:19 -0700
From: Chi Đặng
Subject: Re: ĐẢO PULAU BIDONG ... Ngày xưa ta ra đi ....

Wow..awesome

Sao Trang suy tầm những tấm hình này ở đâu vậy? Thank you. Trang đã đem lại những kỷ niệm mà Chi nghĩ rằng mình chỉ có thể ghi nhớ trong trí nhớ nhỏ bé của mình, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ được nhìn thấy lại bằng những hình ảnh chụp lại rất tỷ mỉ như vậy. Phải nói rằng đó là 1 kỷ niệm vừa vui vẻ & vừa đau khổ.   Vui là mình đã được bước lên đất liền và tìm được tự do, còn đau khổ là phải xa quê hương, xa gia đình & bạn bè thân mến.

Tàu của Chi thì có 99 người nhưng lên tới đảo thi thành 100 người (có 1 bà bầu & 1 bà điên nên cũng không có may mắn cho lắm). Chiếc tàu đó cũng tương tự như kiểu tàu của Trang đi nhưng nó bự hơn 1 chút.

Chi ở đảo Pulau Bidong chỉ có 3 tháng thôi: tới đảo tháng 3 1986 & rời đảo tháng 6 1986 nên cũng không có đủ thời gian để mà enjoy hết cái cảnh đẹp của cái hòn đảo ấy. Nhưng cái khổ sống ở đó thì cũng quá nhiều đối với mình rồi, so với những người bị kẹt lại ở đảo 6,7 năm thì C quá là may mắn hơn họ nhiều. Thương cho cuộc đời tỵ nạn của chúng mình & tội nghiệp cho những người còn bi kẹt lại ở đảo cho tới ngày đóng cửa đảo.

Những ngày sống khổ cực & đau buồn ấy đã qua rồi, giờ chỉ toàn là hạnh phúc & vui vẻ thôi. Các bạn hãy cố gắng lên nhé

Thanks again, Trang

Đặng Kim Chi 12A3

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận