TRĂNG
Tuổi đời càng tăng, tôi càng dần xa biển và xa trăng. Tôi vùi mình trong bao ánh đèn điện màu để miệt mài kiếm cơm. Và tôi đã quên trăng, một lúc nào đó trong đời, dù thi thoảng trong tôi vẫn day dứt một nỗi niềm. Nỗi niềm đó xưng tên trong những đêm nhiều ánh trăng như lời nhắc nhẹ nhàng từ hơn 30 năm xưa vọng lại. Nhưng đời cơm áo cứ kéo tôi đi, ngày qua ngày, công việc và trách nhiệm cứ xoay vần để lời nhắc cứ đến rồi lại trôi lãng đãng như mây, từng tháng, từng tháng.
Tôi mang theo lời hẹn ấy trong tâm thức, và cứ hứa sẽ có lúc trở về với biển và trăng, cho dẫu biển ở đây không hệt như biển ngày xưa. Như chính tôi, hôm nay, không y như ngày xưa nữa. Nhưng dẫu bãi cát có khác màu, dẫu ghềnh đá có gập ghềnh hơn, và dẫu biển ở đây có lạnh hơn, thì hồn biển vẫn mênh mông với muôn trùng sóng phủ. Tiếng sóng vẫn mang âm hưởng ấy! Và ánh trăng trên biển vẫn dịu dàng và quyến rũ!
Đêm nay tôi đã trở về trong một đêm như thế! Với những người bạn thân, tôi đã về với biển trong một đêm trăng tròn nhất. Và tôi đã tìm lại được những gì mình tưởng đã đánh rơi mất. Tôi đã giữ được lời hẹn ở lại với mình. Không gian phủ đầy ánh sáng dịu của trăng. Xa thật xa, về hướng thành phố mới có le lói ánh đèn; còn ở đây chỉ có trăng và sóng, và biển.
Nguyễn Hữu Dũng
TV83, 12A2
Comments