ngày đó chúng mình
Chuyển qua trường Đinh Tiên Hoàng vào năm lớp 4. được xếp vào ngồi chung với cái đám nhỏ con, ở dãy giữa, với Phương Thảo (Mạc Đỉnh Chi) và Thùy Dung (Phan Tôn). Hai năm ngồi chung bao buồn, vui, giận hờn, có hết. Cũng trong 2 năm đó quen với Kim Tâm (ròm), Lệ Thu, Thanh Uyên, có năm có Thu Nga (Nơ Trang long) và Tuyết Nhung (cạnh Trần Văn Ơn) và cả Bích Trang (Hồng Thập Tự).
Lúc quen với Thảo, chưa biết đi xe đạp, tan trường có má ghé đón… Mỗi lần đến nhà nhau phải đi bộ băng qua mấy con đường, đường Phan Thanh Giản không cây nắng chang chang.
Rồi một hôm, Trang, Thảo và Dung, đi bộ về nhà Thảo, ba đôi bàn chân nhỏ đang lết la trên cái vĩa hè gập ghềnh của đường Phan Thanh Giản bổng dừng lại. Con chim sẻ chết nằm một mình giữa trưa nóng bức. Ba đứa nhìn nhau, không ai bảo ai, mang con chim về nhà Thảo. Đứa thì lượm lá khô để làm quan tài, đứa thì đào mộ. Ba đứa khóc thút thít làm đám ma cho chú chim sẻ. Ừ, mộ của chú chim sẻ ở ngây dưới gốc cây trứng cá, cái cây mà có đứa leo lên rồi bị kắc kè xanh dí suýt té rơi.
Có phải là từ đó, hai đứa chơi thân...
Chắc là ai đến với Thảo, là bạn hay người tình, đã từng ngồi dưới cây trứng cá, có lẽ sẽ được sự chứng giám của chú chim sẻ đó.
Nghĩ lại, thấy thật ngu ngơ.
Lớp 5 gặp lại, sau ngày 30/4, hai đứa khoe nhau, “Thảo ơi, ba tao đi học tập rồi", rồi, “Ừ, ba tao cũng vậy”. Rồi thì cả khối lớp 5 chuyển sang lớp 6 Saint Paul. Hai đứa nôn nao chờ ngày đầu tiên của cấp 2, xúng xính chiếc jupe xanh, áo trắng. Trang vô lớp 6/4 Pháp văn gặp Tố Nhi, còn Thảo đầu quân ở 6/4 Pháp văn nhưng, nhưng không may do cô Tòng chủ nhiệm. Sợ cô Tòng thế là Thảo và Hồ Thanh Nhã chạy "té khói" qua bên lớp 6/1 Anh văn, "tị nạn, một đi không trở lại".
Khi ra về, thì hai đứa lại gặp nhau về chung. Con đường Cường Để ngắn ngũi mà ơi có nhiều nhà thờ, Chủng Viện Thánh Giu-Se, nhà thờ Dòng Kín... Hai đứa ngoại đạo cũng cứ chui vô, quì xuống gối nguyện cầu, xin cho ba đi học tập được sớm về.
Tan trường có bao giờ đi thẳng về nhà, hai đôi bàn chân nhỏ cứ cố tình đi lạc, ra tuốt Gia Long, Tự Do, gần Sài gòn, vừa đi vừa chia nhau trái me, miếng ổi... và cũng đã gửi lại vài chiếc sandals trên vòm lá me xanh như ngọc. Vài tháng sau, mỗi đứa có bạn riêng rồi không đi bộ về chung nữa ...
Chưa hề giận nhau. Chưa hề lơ nhau.
Như bờ và sóng biển. Thủy triều xuống, rồi thủy triều lên. Hai đứa vẫn gặp nhau. Lần này thì hỏi nhau, “Mày bị to-be chưa”, rồi những lần khác thì, “Sao, trong lớp mày thì sao...?”, “hihihi, kể tao nghe với…”, “Kể tao nghe đi, giữ bí mật cho…”.
Cứ như vậy, rồi không nhớ khi nào, lớp mấy.
Rồi Ngọc Trang, Lệ Thu, Thanh Nhã, rồi Mỹ Linh, Ngoc Lan, Kim Tâm, rồi Thúy Mai ... cái vòng tròn bạn bè cứ rộng ra.
Không còn nhớ gặp nhau đã nói chuyện gì, nhưng tối ngày cả đám đi làm hòa cho vợ chồng Ngoc Trang và Lệ Thu. Không nhớ nói chuyện gì, mà cứ la lết từ thềm nhà Ngọc Trang, qua đến dưới gốc cây trứng cá nhà Thảo, ghế đẩu trước nhà Kim Trang vào những tối cúp điện, rồi những chủ nhật làm bún xào ở nhà Ngọc Lan.
Rồi ...
Rồi “có một thời để cho lòng ngẩn ngơ”.
Rồi Võ Trường Toản vội qua mau
Rồi Trưng Vương
Rồi từng đứa một ra đi
Rồi gặp lại nhau ở xứ người
Rồi một lần nữa - mất nhau
Sep. 1990 |
Và hôm nay, như sóng biển vẩn tìm bờ, những đứa đã từng ngồi dưới cái tàn cây trứng cá ngày ấy vẫn tìm lại nhau.
Dương Kim Trang - 12P4
đã đăng trong tập san TV kỷ niệm 30 năm rời trường
Comments