Tết thiệt rồi
From: Vu Nguyen
Hôm nay cắp cái tráp leo lên xe lững thững chạy xuống bolsa. Trước tiên vào xử quẽ kiếm chút tiền còm tiện tay dớt 1 li cafe sẵn tiện...ngắm mấy bà để suy gẫm câu Đàn bà là ai của ĐT...phải công nhận một điều : Đàn bà đẹp thiệt,rồi sau khi bừng tỉnh mộng nhìn xung quanh mới thấy,người ơi là người.....Người chen lẫn với hoa ở khắp mọi nơi,trước PLT là các gian hàng hoa và bánh mứt,người tấp nập mua sắm,xe cộ thì cứ chạy loạn xoa lên và không có con ma nào tới chỗ thầy xin 1 quẽ cả.....Thất vọng thầy lấy xe chạy qua chợ ABC mua bánh tét về ăn,ngôi chợ là điểm dừng chân của Li huyền mỗi khi nương đu dây xuống Nam CA. Cũng như những nơi khác....người ơi là người...không có chỗ đậu xe luôn,không khí vui thật là vui.Nhưng nhìn trước cửa chợ thì thật chạnh lòng , người ăn xin nhiều quá và hầu hết là người VN có những người rất trẻ....họ đứng đó với cái nón với anh mắt buồn .... vô hạn. Cuộc đời lúc nào cũng 2 mặt cả, làm thầy nhớ tới những người bạn của thầy như Hiền đại thần lên làm CEO rồi, goi phone không trả lời ... như Gấu nghe Út nói thẳng Keno $50.00, Út nói mời mọi người đi ăn bánh cuốn đi .... Gấu từ chối luôn .... Năm mới thầy chúc 2 bác làm ăn phát tài, sức khoẻ dồi dào,vạn sự như ý và nghe bài này để kiểm điểm lại.....OK.
-----
From: Dung Nguyen (dunghn)
Hay quá! Mỗi email của Vũ là kèm một bài hát tặng bạn bè. Hát từ tâm hồn, gởi gắm tâm tư, những lời nhắn tế nhị không thành lời. Vậy là năm hết Tết đến mà không ai chịu xin quẻ hả thầy?
San Jose cũng nườm nượp người ở những plaza của người Việt. Kiếm được một chỗ ở parking lot cũng khó như đi gặp tông tông! Tết năm nay có sự xuất hiện của pháo điện. Cũng nổ đì đùng, tí tách, chớp lòe y như pháo thật. Chỉ thiếu mùi thơm thuốc pháo và không khói. Cuộc sống văn minh hơn, nên nhang đèn, giờ cả pháo đều … điện hóa! Có là văn minh hơn hay lạnh lẽo?
Ngậm ngùi!
Đêm hôm qua, ở trường học của hai nhóc có tổ chức Tất Niên do hội phụ huynh học sinh tổ chức.
Các món ăn thì theo kiểu potluck. Mỗi gia đình mang đến một món. Vậy cho tiện và đỡ mệt. Chương trình có múa lân do các em tự diễn. Có táo ông và táo bà dâng sớ. Có lì xì và có cả bầu cua cá cọp khơi lại không khí Tết. Tất nhiên là không thể thiếu ca nhạc góp vui. Một phụ huynh mang đến giàn karaoke. Phụ huynh khác vác theo giàn đèn màu và máy xịt khói. Xôm tụ lắm!
Hai nhóc nhà D mê laptop nên ở nhà, không chịu đi. Chỉ có 2 vợ chồng son ham dzui nên đến. Chữ “vợ chồng son” là của bả. D phản đối “hỏng dám son đâu má … nó ơi”! Chiều thứ Bảy thì hai nhóc có lớp piano nên tụi D đến với buổi Tất Niên hơi trễ. Vừa thò mặt vào là bị ấn vào tay cuốn nhạc bảo lên hát. Vậy là phải đóng thuế :-) “Em đến thăm anh đêm Ba mươi”. Hát xong, ông MC bảo mình hát nghe buồn quá.
Hôm nay thì phải chạy lên nhà ông bác để Tết hai bác. San Rafael là một thành phố nhỏ ở phía bắc San Francisco. Thành phố nhỏ nhưng đẹp và yên tĩnh, rất thích hợp để nghỉ hưu. Đây là nơi đã cưu mang D và gia đình trong 6 tháng đầu khi mới đặt chân sang Mỹ. Về lại góc phố ngày xưa, của một ngày 24 năm trước. Bao nhiêu là kỷ niệm. Bước ra sân sau nhà bác, thấy một gốc đào thắm đang nở. Ngẩn ngơ.
Ừ, Tết thật rồi!
Comments