Ba Mươi Tết

Hôm nay đã là 30 Tết. Tối nay đón Giao Thừa. Giờ này ở Việt Nam đã sang Mùng Một rồi.
Trưa nay đi ăn với 3 người bạn cũ thời Trung Học. 4 đứa họp lại thành cái Xóm nhà lá Bắc Cali.
Thật ra còn 2 đứa nữa, nhưng tụi nó ở xa quá nên cho 2 đứa đó lên xóm nhà lầu.
Còn 4 đứa này gần nhau nên gọi là xóm nhà lá, như cách ngày xưa vẫn gọi trong lớp.
Chứ ở xứ này mà có nhà lá thì phải là tỷ phú! Lạ lùng!
Bữa ăn trưa thật vui và vẫn ngập tràn kỷ niệm như mỗi lần gặp nhau.
Kỷ niệm nhắc lại một thời ở ngôi trường bên kia Sở Thú Sài gòn. Những lớp học mà hành lang lối đi nằm ngay trong lớp.
Kỷ niệm nhắc lại cục chai ở đốt đầu ngón giữa do cầm bút chấm mực suốt 12 năm. Cái cục chai đó đôi khi tím ngắt như chân trời, dù không nhắm mắt.
Vậy mà 30 năm sau, cục chai đó bay mất rồi. Nhiều lúc nhìn sự trống trải nơi cục chai ấy để lại mà ngẩn ngơ.
Nó đi đâu, đi lúc nào, không nói, và mình cũng không nhớ. Tệ!
Kỷ niệm đọng lại nơi đầu ngọn bút tre chấm mực có thêm phần cong lên để giữ mực, và giữ kỷ niệm.
“Nhiều lúc tui nghĩ, một năm qua mau quá, mình đã làm được gì?” Kim chợt hỏi.
Theo Kim thấy thì thời gian ở đây đi nhanh hơn khi còn ở Sài gòn và sau 1 năm, không thấy làm được điều gì cả.
Kim ném câu hỏi đó sang tôi.
Tôi lúng túng vài giây rồi trả lời: “Kim làm được nhiều lắm chứ! Chỉ một việc lo cho gia đình là đã nhiều rồi!”
Cuộc sống ngược xuôi hôm nay ở xứ người, lo cho trẻ con nên người, ngoan ngoãn, học giỏi, đó đã là nhiệm mầu rồi.
“A single mom who's working two jobs and still finds time to take her kid to soccer practice, that's a miracle.
A teenager who says "no" to drugs and "yes" to an education, that's a miracle.
People want me to do everything for them. But what they don't realize is *they* have the power.
You want to see a miracle, son? Be the miracle.” - God (from “Bruce Almighty”)
Kim không phải là single mom, nhưng tất cả những gì Kim đang làm cũng là miracle theo cách tương tự.
Trong năm qua, còn một sự kiện thật đẹp nữa là việc tất cả cùng chung tay kỷ niệm 30 năm rời trường.
Dù không về hết cùng một ngày, nhưng những cuộc gặp gỡ ở Sài gòn, ở Paris, ở San Jose, ở Irvine, … và cuốn đặc san đã mang chúng ta đến với nhau.
Để trở lại sân trường ngày xưa, dù là Anh văn hay Pháp văn. Điều đó cũng là miracle.
Nhìn cái dáng nhỏ nhắn của Kim trong chiếc áo sơ mi xanh, quần jean xanh, như thấy lại một Kim dễ thương của 30 năm trước.
Gấu nói: “Nếu như ngày xưa, thì tui đã … chạy theo rồi!”
Tư hỏi: “Ông từng muốn thân này ví xẻ làm đôi, dzị chớ ông tính chạy theo ai nữa?”
Kim cười: “Thân ổng xẻ cả chục cũng được nữa!”
Tình bạn gần gũi lắm trong những câu nói ấy. Đó cũng là một miracle khác mà không phải ai cũng có được.
Vậy thì Kim đã làm được nhiều lắm chứ!
Giờ ăn trưa, dù có muốn kéo dài thì cũng phải có lúc dừng lại, bởi công việc vẫn còn.
Chia tay nhau trước tiệm ăn, dúi vào lòng nhau những câu chúc Tết, rồi 4 đứa 4 ngã đường.
Lái xe về hãng mà trong tôi vẫn cứ lãng đãng câu hỏi của Kim.
“Ừ, thế mình đã làm được gì trong một năm qua?”
Tôi tin rằng bạn cũng đã có, nhiều miracle trong năm qua.

Đakao

sao không có tấm hình nào hết hè

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận