Hoa Xuân



Chiều thứ Sáu, tan sở ra tôi với nàng đi chợ như thường lệ.  Suốt tuần đi làm, đi học, bận bịu, thành ra chỉ đi chợ một lần cho cả tuần.  Không như ngày còn ở Sài gòn, nhà tôi đi chợ mỗi ngày.  Ấy là bởi vì Sài gòn là xứ nhiệt đới, thời ấy nhà lại không có tủ lạnh (sau 75, nhà còn thứ gì có thể trụ lại được!), thức ăn không để lâu được nên ăn ngày nào đi chợ ngày ấy.  Giờ ở đây, nhà nào cũng có tủ lạnh, thức ăn mua về chất vào đấy đủ dùng cho cả tuần. 
Và chiều nay, cũng đi chợ như mọi tuần. Chợ đã bày bán bánh mứt, kẹo cho Tết. Có cả hàng mã để cúng và phong bao đỏ lì xì đủ kiểu.  Lại sắp thêm một cái Tết nữa.
Thời gian đi nhanh thế sao không thấy bị phạt tốc độ! Không phải thấy được miễn phạt mà chạy nhanh thế chứ!  Có thể nào chậm lại cho đời người được một chút bình an không?  Thấy nhớ sao những ngày còn bé! Thời gian khi ấy như chạy ngang qua school zone, tốc độ thật chậm.  Một ngày dài lê thê và chờ Tết cứ như thiên thu. Mỗi khi muốn tượng hình khoảng thời gian chờ đợi, lũ bạn thường dùng hai chữ “Tết Congo”.

Tết năm ấy, Giáp Dần 1974, tôi và gia đình còn ở căn nhà ngoài Bãi Sau, Vũng Tàu.  Đó là cái Tết vui nhất thời gian tôi ở với phố biển. Tết ấy, có Ngoại tôi từ Sài Gòn ra ăn Tết với gia đình tôi.
Sau này nghe mẹ tôi kể lại là cận Tết, Ngoại nhờ bác tôi đưa ra Vũng Tàu thăm gia đình tôi, vì bác có ô tô.  Nhưng bác bận rộn công việc nhiều ở Bộ Canh Nông lúc bấy giờ, bác không đi được.
“Con bận quá làm sao đưa Cô đi được”
(mẹ tôi và các bác thường gọi Ngoại tôi là Cô theo kiểu người Bắc xưa gọi bố mẹ là thầy là cô)
Ngoại tôi im rồi bảo “Cậu bận thì tôi đi xe đò”
Nói rồi Ngoại làm thật. Ngoại giận bác, tự mình đón xe đò ra Vũng Tàu ăn Tết với gia đình tôi, như lời mẹ tôi kể.

Bố tôi biết chuyện, nên muốn Ngoại bớt giận bác (bố là bạn học thân nhất của bác), bố tôi chạy ra chợ mua 9 chậu hoa cúc đại đóa về chưng, vì Ngoại tôi rất thích hoa cúc vàng. Tết năm ấy, phòng khách nhà tôi rạng rỡ ánh vàng của cúc. Anh em tôi dĩ nhiên là được vui chơi và nhất là không bị la rầy vì có Ngoại bên cạnh. Bánh kẹo, mứt đầy nhà. Mẹ tôi và Ngoại gói bánh chưng, bánh tét. Mùi bánh chín thơm ngát không gian. Ngày ấy tôi còn thèm của nếp, thích nhất là những đòn bánh tét nhân chuối đỏ au, ngọt lịm lẫn với những hạt đậu đen thật bùi. Dưa hấu chợ cũ Vũng Tàu nổi tiếng, vừa to, vừa thắm và lại cát, rất ngon. Ngày Tết là cả một thiên đường với con nít như tôi thuở ấy.

Trong cái không khí Tết đó, bố tôi mở nhạc và có một bài hát Xuân đã đi vào lòng tôi, ở lại với hồn tôi đến tận hôm nay. Mỗi khi nghe điệu nhạc, lời ca của bài hát ấy trỗi lên, tôi lại có cảm giác mình nhỏ lại và đang đứng giữa phòng khách ở căn nhà ngoài phố biển với 9 chậu cúc vàng.  “… Xuân vừa về trên bãi cỏ non …”

Mồng Hai Tết, bác tôi ra đón Ngoại về Sài Gòn. Cuối năm đó, gia đình tôi cũng từ giã phố biển êm đềm. Bây giờ thì cả Ngoại và bác tôi đã ra người thiên cổ. Xuân, một lần nữa, đang về với mọi người, mọi nơi. “… Có một vài tóc trắng thầm mơ, ước cho hoa nở mãi không già …”

Ngoại ơi, bác ơi, tóc con giờ cũng bạc như bác, ngày ấy. Tết lại về, Ngoại và bác ở đâu trong màu vàng cúc xưa?


Dũng Đakao
12A2, TV83



Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận