rong rêu

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/859387_564539960237909_1438828883_o.jpg


Cuối tuần vừa rồi, tôi lại lang thang ra biển.
Biển chiều Sunday vắng người, chỉ lác đác dăm ba người cũng vác máy ảnh như tôi.
Hôm ấy trăng tròn. Rằm tháng Giêng.
Highway 1, là một trong những xa lộ đẹp nhất của Hoa Kỳ thuộc tiểu bang California.
Nó chạy dọc theo bờ biển từ Bắc chí Nam, qua các thành phố lớn như San Francisco, Santa Cruz, Monterey.
Mùa Đông thì thường lạnh và nhiều mây mù, nếu may mắn gặp hôm không mây mù thì sẽ gặp hoàng hôn đủ màu.
Trời chiều ngả từ vàng, sang hồng rồi đỏ, rồi tím đến lịm người.
Mùa Hè và Thu, thì có thể rong chơi lâu hơn, do nắng tắt rất trễ. Mãi đến 9g tối mà đôi khi vẫn sáng chưng cả một vùng biển.
Biển mùa này đông nghịt người với những hội chợ, và BBQ.
Mùa Xuân biển rất đẹp. Hoàng hôn không quá trễ để phải chụp hình về muộn.
Và trời thì ít khi mây mù. Loài hoa cúc dại màu vàng nở rộ khắp nơi. Những sườn núi hay những vạt đất ven biển
mênh mông như được phủ những tấm thảm vàng, trải dài tít tắp. Đó là mùa chụp hình lý tưởng cho các cặp chuẩn bị đám cưới.
Hay đơn giản, một vài tấm làm kỷ niệm sau chục năm tất tả lo cho con nhỏ. Như tụi tôi vậy.
Highway 1, với tôi, thật sự là một người bạn thân. Rất thân.
Vui: tôi chạy ra với Highway 1 cùng gia đình, khi thì nhóm bạn chụp hình, hoặc thi thoảng là những anh chị bạn từ phương xa lại.
Buồn: tôi ra một mình. Mở nhạc rồi dong xe từ Half Moon Bay xuống đến Big Sur hay ngược lại. Nghe sóng vỗ, nghe vách đá hát vi vu,
và nghe rong rêu níu mình ngã trong cái mênh mông của biển trời. Để thôi buồn.
Chiều Sunday vừa qua, tôi cũng lại ra biển như thế. Santa Cruz và Half Moon Bay.
Không có gì buồn. Chỉ là nhớ người bạn thân mà lâu không gặp. Hắn lại không không nói. Chỉ hát như sóng vỗ.
Leo từ vách đá lởm chởm xuống biển, suýt nữa tôi trượt ngã khi bám vào rong rêu. Ngốc! Bám vào đâu không bám, lại bám vào rong rêu.
Thì nghe lời ông nhạc sĩ nào đó: “.. kỷ niệm như rêu, anh níu vào trượt ngã …” Cũng muốn thử xem sao.
Loanh quanh chụp một lát, lại leo lên đi tiếp. Lúc leo lên sơ ý, vừa bước chân lên thì nghe một tiếng “CRACK!
Rụng rời! Tôi ngó xuống thì thấy cái mặt kính nứt hết như trái tim tôi đang broken!
Vội tháo cái filter ra xem thì may quá, cái lens vẫn nguyên vẹn. Chỉ có cái filter thì đang từ UV filter nó đổi status sang Star-Effect filter.
Hay thật!
Rồi hoàng hôn buông phủ. Nắng xuống nhanh. Ở hai đầu con đường, khúc nào cũng nhanh như nhau.
Khi mới lên hay lúc đi xuống cũng vậy. Chỉ có cái khúc giữa làng nhàng là thấy dài như thiên thu.
Mà khi cái gì qua nhanh cũng thấy tiếc, thấy vội.
Tripod dựng vội. Grad ND gắn vội. Nắng đi rồi còn gì níu kéo!
Có những giây phút chỉ đi qua một lần.
Những lần sau không thể y như thế. Chỉ là hoài niệm hoặc là một khoảnh khắc mới.
Bần thần!
Quay lại, chợt nhận ra cái khoảnh khắc mới đang ở quanh đây mà nãy giờ nỡ quay lưng lại.
Trăng đã lên. Thật tròn.
Ta cứ mãi níu kéo cái đã đi, để rồi quay lưng lại cái mới đang lên mà không hay!
Khi biết ra thì lại tiếp tục níu kéo cái mới và lại quay lưng trước cái mới hơn.
Có phải, đời là một chuỗi lặp lại như thế?
Và sẽ chẳng khi nào níu kéo được điều gì.
Bởi điều gì đó cứ trơn trượt như rong rêu dưới chân người.
-DN

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận