trái bóng ngày xưa ...

Từ nhỏ sân nhà thờ Thị Nghè trở thành sân banh của chúng tôi.  Mỗi ngày chiều xuống sau khi tan lễ, về nhà vơ đại vài bát cơm là lên đường đi đánh banh.  Đá banh cho tới 8, 9 giờ tối khi không còn thấy gì hết mới chịu về nhà làm bài và đi ngủ. 
 
Lên lớp 8 và 9 vào trường được giáo viên thể dục mời huấn luyện viên về huấn luyện rồi thành lập đội tuyển trường,  tôi là thủ quân, đi thi đấu với các trường khác.   Hỡi ôi toàn trường chỉ có mấy mống con trai,  may sao lớp 9 được thêm mấy mạng lớp chuyên của các trường khác hợp lại nên mới gọi là tạm đủ quân số để lên đường.  Giải Phổ Thông Cơ Sở Quận 1 diễn ra với đội tuyển trường tôi đứng hạng chót vì toàn là dân đá banh lề đường chứ chưa bao giờ ra sân cỏ.   Tôi còn nhớ 2 người thầy thể dục của tôi dẫn quân đi thi đấu mà cứ ngồi che mặt ... không dám nhìn.
 
Qua cấp 3 vào năm 11,  lớp 11A2  của tôi và lớp 11A1 bên cạnh liên quân để thi đấu tranh tài khối 11, và tôi lại ra sân.  Trên sân Tao đàn, tôi quên mất là đã diễn ra làm sao, chỉ nhớ tôi chạy như thằng điên lạng qua lạng lại cuối cùng tạt đại một trái banh vào đúng đầu ... Ngô Hải đội vào lưới ... thế là toàn thắng. Tôi nhớ hoài lúc thay quần short ra sân, mấy bà lớp tôi và lớp A1 cứ chỉ Nguyên Quý , tôi, Phước Lân, Phi Vũ và Hữu Dũng cười nắc nẻ  ... mấy ông này làm cái gì mà đùi trắng bóc... Thiệt là quê.  Nhưng không sao miễn thắng là được rồi.

Lớp 12   Lại một lần nữa ra quân và thất bại thê thảm.  Tôi nhớ hoài sự nổ lực đến điên người của Thắng nhưng ... 11A5 với Thanh đá cho trẻ Cảng Sài Gòn.  Thanh đá hay quá, vờn chúng tôi và cả Thắng nữa như mèo vờn chuột ... thế là xong ... trôi đi niềm mơ ước.  Nếu lúc đó lớp tôi vẫn liên quân với 12A1 thi kết cục có thể đã khác.

Hôm nay tình cờ vào Khung Trời Hoa Mộng đọc những bài  bình luận của Hữu Dũng về giải Châu Âu, về các đội tuyển, bỗng dưng nhớ về một thời với trái bóng ngày xưa ... 11A2 và 12A2.

Nguyễn Anh Vũ 12A2

đã đăng trên Tập san TV 83 kỷ niệm 30 năm rời trường
 

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận