tím ...



( Ngày xưa, tháng cũ, năm xa lắc. )

“Hạ ơi!”
“Chi hả? Có gì đó, vô nhà chơi đi!”
“Ừ, mình vô chơi chút nghen. Mà hôm nay Hạ không có lớp hả?”
“Chiều nay, Hạ hết lớp nên về sớm. Lâu rồi không gặp, Chi vẫn bình thường chứ?”
“Chi vẫn vậy. Lớp mình lâu rồi không gặp nhau …”
“Ừ, cũng bảy năm rồi, Hạ không gặp ai hết”
“Chi mới có thư của Mai Lan. Lan mới lập gia đình, hôm đám cưới, Lan có gặp lại Phúc Long và … Duy.”
“Duy? Duy bây giờ ra sao?”
“Nghe Lan nói là anh chàng vẫn ốm và chưa lập gia đình. Lan có nhắn với Duy là Hạ trách Duy đi không nói tiếng nào. Anh chàng chỉ cười thôi.”

Hai cô bạn thân thời trung học, ngồi rủ rỉ đến khi nắng tắt hẳn ngoài sân. Chi về rồi, Hạ vẫn cứ ngồi yên như thế ngó mông lung ra khoảnh sân con trước nhà, nơi có mấy bông tím nhỏ xíu, lấm chấm leo như kỷ niệm nhạt dần.


“Má ơi! Lớp phó học tập của con đó má!” Hạ níu tay má khoe.
“Cháu chào bác!” Duy cười nhỏ nhẹ.
Hạ cười khi má đi vào nhà trong, quay sang hỏi Duy.
“Thấy má Hạ hiền không?”
“Bác hiền y như Hạ vậy!”
“Ừ!”
...
“Hạ đưa Duy cuốn lưu bút đi, Duy sẽ viết”
“Hạ xé bỏ rồi! Duy đừng lo”

 ….

“Sao Duy biết Hạ ở đây?”
“Duy ghé nhà, chỉ gặp út lớn, út nói Hạ đi sinh hoạt ca đoàn ở đây”
“Mai mốt … Duy đừng đến đây nữa nha”
“Ừ thì thôi, nếu Hạ không thích!”

Ừ thì thôi, nắng tắt rồi, đi nấu cơm cho cả nhà không thì trễ. Nghĩ vậy rồi Hạ quay xuống bếp. Khói cay, cay xè!

( Ngày nay, tháng trước mặt, năm gần. )

“Chúng ta đang vào không phận thành phố. Xin quý khách vui lòng cài dây an toàn.”

Thời gian trôi như một thoáng chớp mắt. Duy không muốn nhớ đã xa thành phố bao lâu rồi. Mọi thứ giờ đã thay đổi nhiều. Duy cứ ngỡ khi xuống sân bay sẽ gặp cảnh chèo kéo của taxi đón khách như những gì diễn ra ở bến xe xa lộ, hay xa cảng miền Tây của những ngày xưa còn hằn trong ký ức. Trước mắt Duy là hình ảnh trái ngược. Người ta giành giựt taxi chứ taxi không kéo khách. Thói quen nhường nhịn của Duy bắt Duy đứng nhìn.

“Cậu lạ lắm hả?” Ông Bảo, người Duy mới quen trên chuyến bay từ Đài Loan về Sài gòn, cười hỏi.
“Cháu cứ ngỡ taxi giựt khách chứ đâu biết là mình phải kiếm xe thế này”
“Ừ, vậy! Không nhanh tay thì cứ là chờ!”
“Bác có cần cháu gọi một chiếc cho bác không?”
“Không cần! Con rể tôi nó ra bây giờ,. Cậu lo cho cậu đi!”

Sài gòn chộn rộn của ngày cuối năm, đón Duy trở về trong lóng ngóng, ngỡ ngàng. Nhưng cái lóng ngóng đó rồi cũng qua nhanh, tựa như vài phút định thần khi vừa tỉnh giấc ngủ dài.

Những ngày sau đó, Duy tìm trở lại những con đường ngày xưa. Duy trở về con hẻm nhỏ ngày nào, và từ đó Duy đi bộ đến ngôi trường trung học cũ. Vẫn theo lối xưa, Duy cứ thế thả bộ. Con đường này ngày xưa in dấu chân Duy mỗi ngày, nó kéo dài từ xóm Bến Cỏ đến cuối Sơ Thú thơ mộng một thời. Ngang qua đài phát thanh, hồ bơi, và hai ngôi trường khác. Con đường này ngày xưa thả vào túi xách của Duy những trái có cánh, xoay xoay như cuộc đời hôm nay. Đến trước cổng trường, Duy không bước vào bên trong mà chỉ ngồi ở bờ tường trước cổng. Nhớ quá! Mới chiều hôm nào cũng ngồi đây với các bạn.


“Tụi bây chưa về mà còn ngồi đó đợi ai vậy?” Thầy Hùng vừa đạp xe về vừa hỏi.
“Dạ tụi em đợi ai không biết đợi ai thầy ơi!”

Mới đó mà đã ba mươi năm. Thầy bây giờ cũng tóc trắng như mây, nhưng Duy mừng vì biết thầy còn khỏe mạnh.

“Ê Duy, sao giờ mày mới về? Bộ tính chết già bên đó luôn hả?” Thuận ôm vai Duy hỏi.
“Có nhiều thứ không phải cứ muốn là được ngay đâu.”

Sài gòn ngày đó, với Duy có thể lớn, nhưng hôm nay trở về, thấy thật nhỏ bé. Ngôi trường cũng nhỏ. Con hẻm ngày xưa, giờ bị cắt để mở đường, lại càng nhỏ hơn. Họp mặt bạn cũ gần như mỗi ngày. Duy có nhiều bạn. Bạn tiểu học, bạn trung học, bạn thời đại học và cả bạn quen sau này. Những gương mặt thân quen, sau bao nhiêu năm giờ mới gặp lại. Những câu chuyện hết mở ra, lại gói vào. Ân tình không cân mà nặng. Duy gặp lại tất cả một trời kỷ niệm. Tất cả các bạn. Chỉ thiếu một người.
Chiều nay, Duy tìm về một con hẻm bên kia cầu Thị Nghè. Vì sao? Duy muốn gặp một lần để giải thích, một lần.

“Hạ ơi?”
“Cậu tìm ai?”
“Xin lỗi chị, tôi tìm Hạ”
“Hạ nào? Ở đây không có Hạ! Chắc cậu lộn nhà rồi”
“Xin lỗi chị!”

Duy không nghĩ trí nhớ mình tệ đến nỗi đó. Đây đúng là nhà của Hạ. Vẫn cái sân nhỏ trước nhà có cây mận nơi Duy để gác chiếc xe đạp mỗi lần đến chơi. Vậy là Hạ dọn đi đâu rồi?
“Lâu rồi Chi không gặp lại Hạ, nhưng ba năm trước gặp được Hạ thì nàng vẫn ở nhà cũ” Duy nhớ hôm nọ Chi có nói như thế. Còn đang lưỡng lự đi ra thì chợt có tiếng gọi.

“Cậu gì đó ơi!”

Quay lại nhìn, Duy nhận ra một bác lớn tuổi đứng gần hàng rào nhìn Duy.

“Bác có biết cô Hạ lúc trước ở đây không bác?”
“Biết chứ! Con ông bà Tám mà sao không biết.”
“Hạ dọn đi đâu rồi bác có biết không?”
“Tui nghe đâu như con Hạ theo chồng đi Mỹ hai năm rồi”

Duy đứng sững.

“Hai năm rồi hở bác?” Duy lẩm bẩm cảm ơn bác hàng xóm rồi chậm rãi bước ra đường.

Đã hơn hai mươi năm, mỗi đứa đã có một góc hạnh phúc riêng. Mỗi khi nhớ về tháng ngày trung học, Duy vẫn nhớ về cô bạn cũ nhỏ nhắn. Ừ thì cũng có đôi lần mong gặp lại Hạ, để giải thích vì sao đi mà không nói điều gì. Để hỏi vì sao Hạ cứ tránh mặt bạn bè. Hoặc chỉ để hỏi thăm vài câu. Cứ nghĩ về lại đây, Duy sẽ gặp lại Hạ, và sẽ thuyết phục được Hạ đến với bạn bè xưa.
Giờ thì xa xôi quá! Xa xôi đến mênh mông. Khi mình tập trung ngắm vào vật nào đó, thì những thứ xung quanh sẽ mờ đi. Và khi điểm ngắm ấy lùi quá sâu thì tất cả không gian trước mặt là mờ ảo. Những bông hoa tím nhỏ đã ở sau lưng. Để cho con phố dài trước mặt bỗng nhòe đi như không.

“Thôi, mình về đi anh!”
“Ừ, thôi mình về!”
“Anh có buồn không?”
“Anh nhớ khi xưa em có nói, mỗi lần theo anh đi họp mặt nhóm bạn cũ của anh, em buồn vì không biết các bạn của em giờ ở đâu. Em nhớ không?”
“Em nhớ chứ! Vì vậy mà em bỏ công đi tìm ..”
“Bây giờ anh cũng có cảm giác như thế!...”
“Anh có cần em tìm phụ anh không?”
“Nếu bạn mình còn duyên thì rồi sẽ có ngày gặp lại. Mình về đi em!”

Sài gòn đã lên đèn.

Dũng Đakao
_________________________________________________________________________________

phiên ngoại


Tên Duy đó học lớp Cỏ, chảnh vả kên, tay lúc nào cũng đút tuí quần,  không biết muốn giữ cái gì, mặt thì vác lên trời.  Ngày đó XTrum và Cỏ rất ghét hắn.

Năm lớp 11 Hạ, Xì Trum và Bông Cỏ ngồi chung bàn và chơi chung với nhau.  Tên Duy ngồi đâu đó phía sau.  Tối tối XTrum và Cỏ thường hay tới nhà Hạ rồi cả ba kéo nhau ra quán chè đầu ngõ nhà Hạ chén vài ly chè bơ và tán dóc đủ chuyện trời trăng mây nước.
Trum:  Sao dạo này thấy tên Duy hay lởn vởn nhà Hạ vậy.  Mấy lần đến kiếm Hạ thấy hắn trong đó, ghééét bỏ về.
Hạ:  Thì hắn là lơp phó nên có lẽ kiếm Hạ để bàn chuyện lớp đó mà.
Cỏ:  Lớp lang gì, kiếm cớ nghía Hạ đó.

Rồi cũng một buổi tối XTrum và BCỏ đến nhà Hạ chơi và thấy tên Duy trong đó.

Hai con len lén đi ra, núp sau hàng rào nhà Hạ nhón gót rình ... chả nghe, chả thấy được cái quái gì.  Đã vậy nhỏ XTrum kiễng chân bị mất đà chúi tới trước xô Cỏ vô hàng rào nhà Hạ.  Rồi bị muỗi cắn quá nên  hai con phải bỏ cuộc. Tức mình hai đứa ra đầu ngõ nhà Hạ càn quét mấy hàng chè rồi ghi sổ nợ cho Duy. 
Trum:  Chị Bảy biết con Hạ nhà ở xóm trong không?
Chị Bảy bán chè:  Chị biết.
Cỏ:  Vậy chị có để ý thấy thằng nhóc mặt sữa hay tới nhà nó không?
Chị Bảy:  Có chị có thấy, nó ra vô xóm này hoài à.
Cỏ:  Tiền chè tụi em chút nó chạy ra chị đòi nó nghe.
Chị Bảy cười tủm:  Ừ, để đó chị.

Sáng hôm sau vô lớp, vừa nhìn thấy Cỏ Hạ chỉ trán Cỏ hỏi:  Ủa bị sao vậy?.
XTrum hậm hực:  Thì tên Duy của Hạ đó, đi đứng xớn xác ủi con T cụng trán vô tường.
Hạ nhéo sườn XTrum:  Vô duyên, Duy nào của Hạ chứ.
Cỏ:  Còn ai trồng khoai đất này chứ.  Khai mau, tối qua anh chị làm chuyện gì hử,  NÓI
Hạ:  Thì ra tối qua là hai đứa bây, làm hắn giựt mình suýt rớt xuống đất.
Cỏ Trum nhìn nhau:  Phải chi được nhìn thấy cái mặt hắn lúc đó.

Chuyện kể đến đây thì chắc Bít đã rờ ra mu rùa.

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận