mùi tôm rang


Có những điều đã lâu không nhớ đến, tưởng đã mai một, tưởng đã mất, không còn trong trí nhớ. Nhưng không, những điều đó vẫn âm ỉ quanh đây, mông lung mà vẫn gần, chỉ cần chạm vào là lại bùng lên. Tôi nhớ Sài gòn! Dẫu đã gần 30 năm xa rồi. Chính xác là 27 năm.
“Hôm nọ bác Hồng phone, nhắc lại thời còn ở Đakao. Mấy bà hẹn nhau đi chợ” Mẹ tôi kể.
“Thêm bác số 4 nữa hở mẹ” Tôi nhắc. Ngày ấy, sau 1975, gia đình tôi ở trong một con hẻm có 10 nóc gia, anh em tôi và lũ bạn trong xóm quen dùng số nhà để gọi bà con lối xóm.
“Ừ. Sáng ra đi qua nhà bác số 4 là bác ấy đứng chờ rồi. Ra ngoài đường thì thêm bác Hồng. Ba bà cùng đi bán lợn xề” Mẹ tôi cười.
“Mà lúc đó sao con thấy nhiều món ăn ngon ghê! Giờ không còn tìm thấy nữa!”
“Tại hồi ấy đói quá, nên cái gì cũng thấy ngon. Tô mì gói cũng đã là sang!”
“Có một món mà từ khi mình sang đây con không còn được ăn nữa.”
“Món gì?”
“Phổi bò kho hẹ”
“Đó là phổi heo. Không ai ăn phổi bò cả.”
“Con thèm món đó lắm. Cắn miếng phổi xốp đậm đà, thêm mấy cọng hẹ, bao nhiêu cơm cũng hết.”
“Ngày đó đi chợ mỗi ngày, toàn đồ tươi nên món gì cũng ngon. Măng tươi kho thịt ba chỉ, tôm trứng rang hay cua đồng nấu riêu ăn với cà pháo!...”
“Haidzzzz! Mẹ kể làm con đói bụng quá! Toàn món ngon!” Tôi cắt ngang.
“Ở đây thừa mứa nhiều thứ ăn quá nên không còn thấy ngon nữa.”
“Mà bây giờ về Việt Nam cũng không còn dám ăn nữa mẹ ơi!”
Nhớ quá cái bếp nhỏ của mẹ tôi, củi than đen thui nhưng mùi thức ăn thơm phức. Cái món tôm trứng rang mới chết người, mùi thơm điếc mũi. Những lúc trời cuối năm lành lạnh, đứng trong bếp khi mẹ tôi làm cơm, thật thích! Có lần mẹ tôi đi chợ về, có tôm trứng còn nhảy lúng búng trong giỏ, và có cả … gạo trắng. Em tôi hét toáng:
“A, hôm nay có cơm trắng!”
Thời khó khăn đó, những năm đầu sau 1975, cái mốc của cuộc đổi đời, thay vận, đất nước lao đao, và mọi người cũng vất vả. Bố tôi là thầy giáo, mẹ tôi chỉ ở nhà chợ búa, gia đình không khá giả, nhưng anh em tôi thật sự có một tuổi thơ đẹp, dù là nghèo. Ở vùng tuổi thơ đó, tôi đã biết làm sao câu tôm trên bãi biển. Ở đó, tôi đã biết lật viên gạch nào lên để bắt những chú dế than đen trùi trũi. Ở đó tôi đã được biết những món ngon vẫn có thể là những món rất tầm thường. Ở đó tôi lớn lên từ những vất vả ngược xuôi mà bố mẹ tôi đã đi qua.
Mỗi khi San Jose có mưa lạnh cả tuần, tôi lại nhớ mùi tôm rang. Nhớ dại người!

Nguyễn Hữu Dũng
TV83, 12A2

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận