hoa đào
Mẹ tôi bảo: “Hoa đào nhà mình nở rồi!”
“Dạ, để con chụp mấy tấm.”
“Dạ, để con chụp mấy tấm.”
… Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
Trong những bóng dáng muôn năm cũ ấy, giờ đây có
thêm một người tôi hằng kính yêu. Những năm tháng còn khỏe mạnh, Bố tôi
thường ra chăm vườn. Một chút sân sau và bên hông nhà, bố
mẹ tôi trồng đủ thứ: cam, chanh, bưởi, quýt, táo, hồng giòn, rau cỏ thì
có tía tô, ớt. Một hai năm đầu bố mẹ tôi trồng cả cà chua, nhưng đất
này quá hợp với cà chua, kết quả là cả nhà ăn không kịp, và từ đó thôi
không trồng cà chua nữa. Hoa thì thật nhiều
hoa hồng và hoa đào. Trước nhà thì có vài bụi thủy tiên. Mỗi khi đào
nở, bố tôi thường ra ngắm đào, cắt tỉa. Buổi sáng Người thường đọc báo ở
cái bàn bên cửa sổ nhìn ra hông nhà nơi có hai cây hoa đào đẹp nhất.
Thật ra, đó là hoa cây nectarine chứ không phải
loại hoa đào thuần túy. Những năm đầu khi mới mua căn nhà này, bố mẹ
tôi có trồng cả hoa đào đỏ thắm, cánh hoa rơi đỏ sân như xác pháo. Sau
này thân cây ra to như cổ thụ, nhánh vươn cao đâm vào mái nhà, bố bảo
tôi hạ cây hòa đào xuống và chỉ giữ nectarine,
vừa có hoa vừa có trái ngọt.
Sau khi bố tôi mất, mẹ tôi dẹp hết những cây hoa
hồng, nhưng đào thì giữ. Giờ nhắm mắt lại, tôi vẫn như thấy bố tôi đang
ngồi bên cửa sổ đọc báo, ngước lên nhìn khi tôi ra cửa đi
làm.“Thưa bố con đi làm”
“Ừ!”
Chục năm nữa tôi cũng sẽ hòa vào những người muôn năm cũ đó, với cả bố tôi. Chỉ có hoa đào vẫn nở mỗi khi xuân về. Khi đó chắc tôi biết được “hồn ở đâu” nhưng khó mà nói cho bạn biết được.
Dũng Đakao
Nguyễn Hữu Dũng
TV83, 12A2
Comments