Bao Vinh một thời vang bóng
Một lần về Huế đạp xe lang thang tình cờ lạc vô phố cổ Bao Vinh mình đã ngẩn ngơ trước vẻ u hoài man mác nơi đây. U hoài man mác là bởi Bao Vinh một thời từng là thương cảng sầm uất trong chuỗi cảng thị Thanh Hà - Bao Vinh của xứ Đàng Trong trong suốt 2 thế kỷ. Thời gian trôi, nhiều thứ đã không còn, từ một thương cảng sầm uất Bao Vinh giờ đây chỉ còn lại những nếp nhà xưa cũ rêu phong và những bến đò ngang âm trầm. Còn đâu khung cảnh trên bến dưới thuyền rộn ràng một thời cảng thị.
Vào năm 1636 chúa Nguyễn Phúc Lan đã chọn vị trí ngã ba Sình trên sông Hương để mở cảng Thanh Hà và sau đó là Bao Vinh (hiện nay là nơi hợp lưu giữa sông đào Bạch Yến và sông Đông Ba đổ ra sông Hương). Nhờ vào vị trí đắc địa chỉ cách cửa biển Thuận an không xa nên từ giữa thế ký XVII đến XIX, Bao Vinh đã thu hút nhiều thuyền buôn tứ xứ từ Trung Hoa, Ấn Độ, Ma Cao cũng như nhiều nước Châu Âu đổ về để trao đổi hàng hóa, vật phẩm ...
Bên kia là làng Tiên Nộn, làng Phú Mậu, làng hoa giấy Thanh Tiên và làng Sình chuyên nghề vẽ tranh thờ cúng.
Bước xuống bến đò ngang ngồi trên một chiếc đò nhỏ thỏa thuê ngắm Bao Vinh từ sông Hương. Từ sông nhìn vào Bao Vinh từa tựa Hội An với những ngôi nhà lợp ngói liệt, lưng quay ra sông. Đâu đây vương vấn cái không gian lãng đãng mê hoặc khi nắng chiều chầm chậm buông xuống vàng hoang hoải trên mặt sông và bóng tối dâng tràn lên khu phô cũ.
Trải qua hơn hai thế kỷ thăng trầm số lượng nhà cổ ở Bao Vinh còn sót lại chỉ chừng mười mấy căn, phố cổ Bao Vinh đang chết dần, thật đáng tiếc.
Vây đó, từ bao đời nay Bao Vinh vẫn âm thầm làm bạn với người dân Huế, hòa lẫn vào nhịp sống Huế, và giờ đây ... hớp hồn khách lãng du.
tpt
Huế hè 2017
Comments