bí ẩn của nhan sắc - Alexandra Shulman
Nhiều phụ nữ có khuôn mặt xinh xắn. Một số thì đẹp đến mê hoặc. Điều gì làm nên sự khác biệt giữa họ? Dưới đây là quan điểm của Alexandra Shulman - biên tập viên của tạp chí Vogue
Kể từ đó, đã có thêm một số người mẫu đi theo phong cách ấy: Amber Valletta, một đứa trẻ lang thang trở thành người thời thượng; Nadja Auermann, cô gái người Đức nổi lên giữa thập kỷ 1990; và Gisele Bundchen, nhân vật dẫn đầu làn sóng người mẫu gợi cảm Brazil. Nhưng đối với tôi, không ai trong số họ có được vẻ hấp dẫn như Kate. Kate là chuẩn mực cho rất nhiều khái niệm và phẩm chất mà tôi đặt ra cho một nhan sắc - tôi nhấn mạnh đây là quan điểm "của tôi", vì sắc đẹp, suy cho cùng, "nằm trong mắt của kẻ si tình".
Đối với tôi, sắc đẹp là một thứ gì đó bắt người khác phải dừng lại và ngoái nhìn. Francis Bacon, nhà triết học thế kỷ 16, từng nói thế này: "Không có nhan sắc tuyệt vời nào lại không có một vài sự thiếu cân xứng đến mức đặc biệt". Và điểm đặc biệt đó giúp chúng ta phân biệt được các người đẹp, một vài người như ca sĩ Natalie Appleton hay Cheryl Cole chỉ đơn thuần là những cô gái ưa nhìn. Vẻ xinh xắn chính là kẻ thù của cái đẹp - sự nhạt nhẽo và đương nhiên được chấp nhận của những gương mặt dễ coi làm mất đi cơ hội trở thành một nhan sắc tuyệt mỹ. Khi ta nghĩ tới những vẻ đẹp huyền thoại - như Sophia Loren, Ava Gardner, Audrey Hepburn, Julie Christie, Cate Blanchett, Jean Shrimpton, Diana Cooper, Brigitte Bardot, - luôn luôn có sự lộng lẫy, tỏa sáng đi kèm với họ.
Nhan sắc, khi bạn thấy chúng hiện diện, luôn luôn có ảnh hưởng nhất định nào đó. Nó khiến mọi người xung quanh cư xử theo kiểu họ không thể làm được việc gì khác. Nó có quyền năng thực sự và khiến người khác đột nhiên mơ ước được trải nghiệm, được là một phần của điều bí ẩn đó.
Saul Metzstein, một đạo diễn điện ảnh, kể lại một rắc rối tương tự khi quay Trainspotting, thời gian Angelina Jolie đã kết hôn với tài tử Jonny Lee Miller, người đảm nhận một vai trong phim: "Angie đến thăm phim trường và chúng tôi phải đưa cô ấy ra ngoài, đi uống nước ở Glasgow. Chúng tôi vào một quán rượu trên phố Sauchiehall, và tôi nhớ rằng mọi đàn ông đều ngoái lại khi cô ấy bước vào. Chỉ có duy nhất một người vẫn đi, và anh ta cầm cả ly bia đâm sầm vào cột chỉ vì mải ngắm cô ấy".
"Điều quan trọng là, không phải việc nhận ra một người nổi tiếng thu hút họ - lúc ấy Angelina chưa thành sao. Đơn giản là sự hiện diện kỳ lạ của một cô gái xinh đẹp nhường ấy trong một quán nhậu quá đỗi bình thường ở Glasgow - Angie không thuộc về thế giới đó".
Một trong những cô gái đẹp nhất tôi từng nhìn thấy là khi tôi còn đi học. Sau kỳ nghỉ thu, chúng tôi trở lại lớp và thấy một người lạ, mặc quần áo lao động cũ, rộng thùng thình, mái tóc dài màu vàng sẫm, buộc túm hai bên và mang khuôn mặt xa xăm, xanh xao của một thiên thần. Cả trường đều đổ dồn vào ngắm nhìn, khao khát được làm bạn với cô bé ấy. Thậm chí cho đến bây giờ, hình ảnh trong trắng xen lẫn chút bất trị như thế vẫn là vẻ đẹp tôi ưa thích nhất - kiểu của Kate Moss, Marianne Faithfull, người mẫu Nga Natalia Vodianova và của Scarlett Johansson trong phim Lost In Translation
Mặc dù quan niệm về cái đẹp của người La Mã cổ đại, vốn đề cao tỷ lệ cân xứng giữa cơ thể và khuôn mặt, ngày nay vẫn đôi khi được sử dụng, những người đẹp thời Nữ hoàng Elizabeth trông rất khác so với các phụ nữ được coi là mỹ nhân thời nhiếp chính (ở Anh), hay những người đồng tính của thế kỷ 20.
Alexandra Shulman
(theo Dailymail)
Lần đầu tiên gặp Kate Moss, tôi không cho rằng cô ấy đẹp. Đó là tuần lễ thời trang New York hồi năm 1992, Kate trông mảnh khảnh, chân đi vòng kiềng, tóc xịt gôm cứng và kiểu cách như một thằng nhóc bụi đời.Tôi chú ý đến Kate bởi cô ấy tỏ ra lóng ngóng, nhưng lại rất tự tin khi đi trên sàn catwalk - mà thực ra lý do chính là cô ấy thấp hơn các bạn diễn tới vài inch, và cô ấy là người mới.
Những người khác - các siêu mẫu như Christy Turlington, Linda Evangelista, Claudia Schiffer và Naomi Campbell - đều có cơ thể đầy đặn, dáng vóc tao nhã, những đặc điểm vốn được ưa chuộng ở thập kỷ 1980. Kate giống một kẻ lạc loài, phá vỡ khuôn mẫu, nhưng cô ấy đánh dấu cho sự khởi đầu một quan niệm hoàn toàn mới về cái đẹp.Giờ đây, khi được yêu cầu nêu tên một số người mà tôi cho là đẹp, đột nhiên Kate hiện lên trong óc - 16 năm sau lần thứ nhất gặp mặt, và 15 năm sau khi tôi đưa cô ấy lên trang bìa Vogue lần đầu tiên (mặt mũi nhẵn nhụi, mái tóc cắt gọn phía sau, người chụp là nhiếp ảnh gia Corinne Day) vì tôi cho rằng cô ấy là gương mặt đại diện cho một giai đoạn mới của thời trang.
Những người khác - các siêu mẫu như Christy Turlington, Linda Evangelista, Claudia Schiffer và Naomi Campbell - đều có cơ thể đầy đặn, dáng vóc tao nhã, những đặc điểm vốn được ưa chuộng ở thập kỷ 1980. Kate giống một kẻ lạc loài, phá vỡ khuôn mẫu, nhưng cô ấy đánh dấu cho sự khởi đầu một quan niệm hoàn toàn mới về cái đẹp.Giờ đây, khi được yêu cầu nêu tên một số người mà tôi cho là đẹp, đột nhiên Kate hiện lên trong óc - 16 năm sau lần thứ nhất gặp mặt, và 15 năm sau khi tôi đưa cô ấy lên trang bìa Vogue lần đầu tiên (mặt mũi nhẵn nhụi, mái tóc cắt gọn phía sau, người chụp là nhiếp ảnh gia Corinne Day) vì tôi cho rằng cô ấy là gương mặt đại diện cho một giai đoạn mới của thời trang.
Kể từ đó, đã có thêm một số người mẫu đi theo phong cách ấy: Amber Valletta, một đứa trẻ lang thang trở thành người thời thượng; Nadja Auermann, cô gái người Đức nổi lên giữa thập kỷ 1990; và Gisele Bundchen, nhân vật dẫn đầu làn sóng người mẫu gợi cảm Brazil. Nhưng đối với tôi, không ai trong số họ có được vẻ hấp dẫn như Kate. Kate là chuẩn mực cho rất nhiều khái niệm và phẩm chất mà tôi đặt ra cho một nhan sắc - tôi nhấn mạnh đây là quan điểm "của tôi", vì sắc đẹp, suy cho cùng, "nằm trong mắt của kẻ si tình".
Sophia Loren
Cấu trúc xương kỳ lạ, bản năng nhục cảm mạnh mẽ, gương mặt ấn tượng,
mỹ nhân ngư của màn bạc vẫn khiến giao thông đình trệ khi tuổi đã ngoài 70.
Đối với tôi, sắc đẹp là một thứ gì đó bắt người khác phải dừng lại và ngoái nhìn. Francis Bacon, nhà triết học thế kỷ 16, từng nói thế này: "Không có nhan sắc tuyệt vời nào lại không có một vài sự thiếu cân xứng đến mức đặc biệt". Và điểm đặc biệt đó giúp chúng ta phân biệt được các người đẹp, một vài người như ca sĩ Natalie Appleton hay Cheryl Cole chỉ đơn thuần là những cô gái ưa nhìn. Vẻ xinh xắn chính là kẻ thù của cái đẹp - sự nhạt nhẽo và đương nhiên được chấp nhận của những gương mặt dễ coi làm mất đi cơ hội trở thành một nhan sắc tuyệt mỹ. Khi ta nghĩ tới những vẻ đẹp huyền thoại - như Sophia Loren, Ava Gardner, Audrey Hepburn, Julie Christie, Cate Blanchett, Jean Shrimpton, Diana Cooper, Brigitte Bardot, - luôn luôn có sự lộng lẫy, tỏa sáng đi kèm với họ.
Audrey Hepburn
Một trong những ví dụ về vẻ đẹp hiện đại thường xuyên được nhắc tới.
Thân hình bé nhỏ, mái tóc cắt ngắn, tỷ lệ cơ thể như một nữ diễn viên múa ballet
của Hepburn vẫn được ngưỡng mộ.
của Hepburn vẫn được ngưỡng mộ.
Nhan sắc, khi bạn thấy chúng hiện diện, luôn luôn có ảnh hưởng nhất định nào đó. Nó khiến mọi người xung quanh cư xử theo kiểu họ không thể làm được việc gì khác. Nó có quyền năng thực sự và khiến người khác đột nhiên mơ ước được trải nghiệm, được là một phần của điều bí ẩn đó.
Brigitte Bardot
Khi Chúa tạo ra đàn bà,
người cũng quyết định một vài cô sẽ được hưởng mọi sự may mắn.
người cũng quyết định một vài cô sẽ được hưởng mọi sự may mắn.
Một đồng nghiệp của tôi kể câu chuyện thế này: "Khi tôi học ở trường St Martin tại London, tôi đánh bạn với một cô gái Nauy (người Nauy tiếng Anh là Norwegian) có vẻ đẹp gần như hoang đường. Chúng tôi gọi cô ấy là "Yeswegian", vì không ai muốn từ chối cô ấy điều gì. "Tôi thấy nhiều người xuống tàu điện ngầm rồi lại lên trở lại khi cô ấy bước lên toa. Ở những dạ tiệc quan trọng nhất, dây chắn lập tức được nhấc lên ngay khi cô ấy xuất hiện. Sự hiện diện của cô ấy đã giúp nâng vị thế của giới sinh viên chúng tôi".
Dĩ nhiên, sắc đẹp không chỉ đơn thuần có ý nghĩa như vậy. Đó là một thứ hàm chứa sức mạnh, một số trong chúng ta thậm chí còn khẳng định nó có sức cám dỗ. Không phải trùng hợp ngẫu nhiên khi những đội tiếp viên tốt nhất luôn luôn có số lượng lớn người đẹp trẻ trung - không phải là nhằm quyến rũ giới tính những khách hàng nam giới, mà là để trang trí, cũng tương tự những bông hoa được cắm gài khéo léo.
Tại các bữa tiệc tối sau chương trình thời trang của hãng Gianni Versace, những người mẫu đẹp nhất thường kéo đến từng tốp đông, mặc những bộ đầm dạ hội Versace lộng lẫy nhất. Họ rất hiếm khi ăn, mà lượn đi lượn lại, trò chuyện, hút thuốc và cười rúc rích với nhau, khiến cho nhiều vị khách cảm thấy mình vô duyên, bị lấn át bởi sự có mặt của họ.
Theo quan sát của nhà văn Aldous Huxley, "sắc đẹp còn tồi tệ hơn rượu, làm say sưa chính họ lẫn người chiêm ngưỡng". Và sức hấp dẫn tự nhiên này của nhan sắc chính là một trong những khía cạnh thú vị nhất của nó. Chúng ta khao khát được chiêm ngưỡng các nhan sắc vì chúng hiếm hoi. Không phải chỉ để thỏa mãn con mắt, mà khi đứng cạnh nó, chúng ta cũng được tắm trong ánh hào quang lộng lẫy từ đó tỏa ra. Một người bạn gái sau khi có cơ hội dự tiệc với Julie Christie gần đây thốt lên: "Tôi ở lại muộn đến không ngờ vì tôi không thể ngừng ngắm Julie. Cô ấy quá đẹp".
Dĩ nhiên, sắc đẹp không chỉ đơn thuần có ý nghĩa như vậy. Đó là một thứ hàm chứa sức mạnh, một số trong chúng ta thậm chí còn khẳng định nó có sức cám dỗ. Không phải trùng hợp ngẫu nhiên khi những đội tiếp viên tốt nhất luôn luôn có số lượng lớn người đẹp trẻ trung - không phải là nhằm quyến rũ giới tính những khách hàng nam giới, mà là để trang trí, cũng tương tự những bông hoa được cắm gài khéo léo.
Tại các bữa tiệc tối sau chương trình thời trang của hãng Gianni Versace, những người mẫu đẹp nhất thường kéo đến từng tốp đông, mặc những bộ đầm dạ hội Versace lộng lẫy nhất. Họ rất hiếm khi ăn, mà lượn đi lượn lại, trò chuyện, hút thuốc và cười rúc rích với nhau, khiến cho nhiều vị khách cảm thấy mình vô duyên, bị lấn át bởi sự có mặt của họ.
Theo quan sát của nhà văn Aldous Huxley, "sắc đẹp còn tồi tệ hơn rượu, làm say sưa chính họ lẫn người chiêm ngưỡng". Và sức hấp dẫn tự nhiên này của nhan sắc chính là một trong những khía cạnh thú vị nhất của nó. Chúng ta khao khát được chiêm ngưỡng các nhan sắc vì chúng hiếm hoi. Không phải chỉ để thỏa mãn con mắt, mà khi đứng cạnh nó, chúng ta cũng được tắm trong ánh hào quang lộng lẫy từ đó tỏa ra. Một người bạn gái sau khi có cơ hội dự tiệc với Julie Christie gần đây thốt lên: "Tôi ở lại muộn đến không ngờ vì tôi không thể ngừng ngắm Julie. Cô ấy quá đẹp".
Julie Christie
Saul Metzstein, một đạo diễn điện ảnh, kể lại một rắc rối tương tự khi quay Trainspotting, thời gian Angelina Jolie đã kết hôn với tài tử Jonny Lee Miller, người đảm nhận một vai trong phim: "Angie đến thăm phim trường và chúng tôi phải đưa cô ấy ra ngoài, đi uống nước ở Glasgow. Chúng tôi vào một quán rượu trên phố Sauchiehall, và tôi nhớ rằng mọi đàn ông đều ngoái lại khi cô ấy bước vào. Chỉ có duy nhất một người vẫn đi, và anh ta cầm cả ly bia đâm sầm vào cột chỉ vì mải ngắm cô ấy".
"Điều quan trọng là, không phải việc nhận ra một người nổi tiếng thu hút họ - lúc ấy Angelina chưa thành sao. Đơn giản là sự hiện diện kỳ lạ của một cô gái xinh đẹp nhường ấy trong một quán nhậu quá đỗi bình thường ở Glasgow - Angie không thuộc về thế giới đó".
Một trong những cô gái đẹp nhất tôi từng nhìn thấy là khi tôi còn đi học. Sau kỳ nghỉ thu, chúng tôi trở lại lớp và thấy một người lạ, mặc quần áo lao động cũ, rộng thùng thình, mái tóc dài màu vàng sẫm, buộc túm hai bên và mang khuôn mặt xa xăm, xanh xao của một thiên thần. Cả trường đều đổ dồn vào ngắm nhìn, khao khát được làm bạn với cô bé ấy. Thậm chí cho đến bây giờ, hình ảnh trong trắng xen lẫn chút bất trị như thế vẫn là vẻ đẹp tôi ưa thích nhất - kiểu của Kate Moss, Marianne Faithfull, người mẫu Nga Natalia Vodianova và của Scarlett Johansson trong phim Lost In Translation
Tôi nghĩ nhan sắc tỏa hương thơm nhất khi ở trong một môi trường bình thường. Một vẻ đẹp thực sự sẽ hiện ra rõ rệt khi được gỡ bỏ khỏi những hào quang và đồ trang trí. Hãy thử nghĩ xem làm sao Carla Bruni-Sarkozy (phu nhân Tổng thống Pháp) lại quyến rũ như vậy trong bộ váy Dior màu nâu xám khi cô ấy công du nước Anh cách đây vài tháng - đơn giản là cách ăn mặc gần như đồng phục khiến cho đôi mắt màu ngọc bích, làn da nhẵn mịn và nụ cười tươi của cô ấy tỏa sáng.
Jean Shrimpton:
Một trong những gương mặt nổi bật nhất của thập kỷ 1960.
Diễn viên biệt danh "the Shrimp" sở hữu vẻ gợi tình vụng về và chiếc mũi hoàn hảo nhất từng tồn tại.
Hãy nhớ lại bức ảnh Jean Shrimpton (người mẫu, diễn viên người Anh sinh năm 1942) mặc một bộ áo váy thẳng đuột màu trắng, đằng sau là London sỏi đá do David Bailey chụp. Hay hình ảnh Cate Blanchett trong chiếc áo len kiểu giáo viên trong phim Notes On A Scandal. Mái tóc vàng rực rỡ của cô ấy thắp sáng cả căn phòng giáo viên
Vẻ đẹp tấn công mỗi người theo những cách rất riêng, mang tính thời điểm và nhận thức của chúng ta về vẻ đẹp thay đổi theo thời gian.
Vẻ đẹp tấn công mỗi người theo những cách rất riêng, mang tính thời điểm và nhận thức của chúng ta về vẻ đẹp thay đổi theo thời gian.
Mặc dù quan niệm về cái đẹp của người La Mã cổ đại, vốn đề cao tỷ lệ cân xứng giữa cơ thể và khuôn mặt, ngày nay vẫn đôi khi được sử dụng, những người đẹp thời Nữ hoàng Elizabeth trông rất khác so với các phụ nữ được coi là mỹ nhân thời nhiếp chính (ở Anh), hay những người đồng tính của thế kỷ 20.
Jane Birkin
Được trời phú cho khung người như một nữ thần gió, mái tóc suôn thẳng, nụ cười để lộ kẽ hở răng
vẻ đẹp không cần cố gắng của Birkin có ảnh hưởng lớn tới cả một thế hệ.
Lady Antonia Fraser, người chuyên viết tiểu sử về các nhân vật lịch sử - đặc biệt là phụ nữ, đã học được cách tập trung sự chú ý vào những miêu tả thời đó hơn là các bức chân dung khi tìm kiếm sự thực."Hoàng hậu Mary xứ Scots không phải là người đẹp", bà nói. "Cái mũi khoằm, mắt tròn và sáng, khuôn miệng nhỏ, luôn mím lại. Vậy mà trong nhiều thư từ và ghi chép thời đó, bà ấy được miêu tả là vị công nương xinh đẹp nhất châu Âu, với nhiều chi tiết sinh động về ngoại hình: tóc màu hổ phách, da trắng như sữa...".
Chúng ta không bao giờ biết liệu những người đàn bà được cho là đại mỹ nhân của các thời đại - ví dụ như Cleopatra, hay nàng Helen thành Troy - thực sự trông như thế nào. Nhưng một khả năng lớn là họ không đẹp như đồn đại, có thể họ quá bé nhỏ, thấp lùn và thậm chí có thể quá phàm tục so với gu của chúng ta hiện nay.
Mario Testino, người không chỉ chụp ảnh những nhan sắc đương đại mà còn khiến nhiều phụ nữ đẹp hơn hẳn so với chính họ (như cố công nương Diana xứ Wales), nói: "Đối với tôi, vẻ đẹp liên hệ trực tiếp tới một khoảnh khắc và phản ứng đối với cái gì đó".
"Khi tôi tìm thấy Gisele Bundchen và gợi ý về cô ấy với các biên tập viên của tờ Vogue ở nhiều nơi, không ai quan tâm cả. Họ nghĩ rằng dáng vẻ của cô ấy có vấn đề. Eo nhỏ, mũi to, mắt bé và ngực to tướng, họ gạt cô ấy sang một bên. Một năm sau, tất cả đều thấy Gisele quá đẹp".
Gisele Bundchen |
Ba người mẫu trẻ trên trang bìa số mới nhất của Vogue đã được lựa chọn để thể hiện ba dáng vẻ khác nhau, có thể gọi là ba kiểu đẹp. Đối với một vài người, có thể một cô được coi là đẹp, các cô khác thì không. Nhưng dù ở trường hợp nào, việc họ được lựa chọn (lên bìa tạp chí, đóng quảng cáo, thành nhân vật của báo lá cải) cũng đã khiến vẻ đẹp của họ được nâng lên so với vô vàn cô gái xinh xắn khác, trở thành bộ mặt của thời điểm này. Tất cả bí mật đều nằm trong đáy mắt của kẻ chiêm ngưỡng thôi mà
Alexandra Shulman
(theo Dailymail)
Comments