sầu đông


Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm
Nàng là hương hay hương sắc lên hương
Bích Khê

 tuyết lên đến bệ cửa sổ





Sáng mở mắt nhìn qua cửa sổ thấy tuyết rơi trắng cả vùng. Ngoài kia những bông tuyết bay nhè nhẹ.  Bao lần thấy tuyết nhưng vẫn luôn ngỡ ngàng nhìn tuyết rơi . Cũng như hồi còn nhỏ, bao lần đón Tết mà lần nào cũng háo hức với pháo tép, bánh chưng, dưa hành, giò thủ …

Đất trời có vẻ bình yên hơn trong tuyết. Tuyết trắng phau phẳng lặng miên man.  Rón rén thả từng bước chân ra ngoài, cảm giác dẫm những bước chân đầu tiên trên mặt tuyết trắng xoá chưa một dấu chân rất thú vị. Ngoảnh nhìn dấu giày thấy như mình đã lưu lại cái gì đó, hiện hữu dù có ngắn ngủi.



Đêm nằm nghe tuyết đổ, từng hạt từng hạt đáp xuống mái nhà từng tiếng rì rào xao xác buồn tênh.
Ngọn đèn vàng nhà ai hiu hắt trong đêm


Mùa đông mang nhiều dáng vẻ, khi thì bão tuyết, khi là một cơn mưa đá thả xuống những hạt thủy tinh lóng lánh, có khi là mưa băng, nước mưa rơi xuống đông lại thành băng, bao trùm vạn vật.

hoa băng






























nước mưa rơi xuống đông lại thành băng nhìn như hoa từng chùm trên cây























 ta rất thích lái xe lang thang trong tiết trời này









Mùa đông vô cùng đẹp, muôn vẻ, có những khoảnh khắc chỉ thoáng qua hư ảo.  Nhiều khi, nhiều lần giơ máy lên rồi lại hạ xuống vì thấy mình bất lực bởi không thể lưu lại vẻ đẹp mong manh của những giọt băng đang tan, những hạt tuyết lóng lánh trong nắng.

Vô cùng thích những buổi sáng mùa đông tù mù bên bên bếp lửa, cafe nóng, bánh mì phết bơ hay buổi tối đèn vàng cacao nóng hạt dẻ rang và trời đổ tuyết ... và không làm gì hết, tiêu dao khoái hoạt  cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao

Vậy nhưng mùa đông cũng là mùa mang đến nhiều phiền toái nhất.  Sáng ra chun vô xe đi làm, có hôm trời lạnh dưới 0 độ F, chiếc xe như là hầm băng tiểu hoà thượng Hư Trúc và công chúa Tây hạ bị Đồng mổ nhốt.  Lại còn cái vụ kẹt đường thê thảm trên Baltimore beltway trong màn tuyết rơi mù trời trong khi đám bên Westcoast vẫn còn ôm gối ôm mơ màng.  Chưa kể cái màn cào tuyết trên xe, chí ít là phải clear 2 cái khung trời hoa mộng trước sau để de lui, chạy tới.  Rồi khi tuyết tan, mưa xuống, từng đám tuyết xám nhờ nhờ trôi lềnh phềnh trong nước.  Vậy mà chân ai ngọc ngà phải xò vô nhúng xuống lội ra xe để đi làm, đi chợ, đi đổ xăng, đưa đón con ... 









chắc là phải tậu boot lên tới gối dù ta rất ghét vì nó chia ta ra làm mấy khúc

 


 














tuyết tan rồi đông lại thành băng, (gọi là black ice, sợ nhất là món này) đi đứng lởm khởm là oành ... chéo, 4 vó 4 phương
đang lái xe mà thắng là thôi rồi Lượm ơi 



cà nhích trên Baltimore beltway 695



dắt Katie đi pàng cũng là một niềm đau chôn dấu trong mùa đông






































bị mẹ lùa ra cào tuyết




















Vậy nhưng, hàng năm vào độ cuối tháng 12 ta lại bất chợt bắt gặp lòng mình nôn nao chờ đợi ... chờ những bông tuyết đầu mùa rơi xuống phả vào hồn những nốt nhạc nhẹ nhàng êm ái.

TPT


Comments

Trang said…
Ngẩu hứng viết hay quá ta. Đôi khi Trang ghen tị với bà con sống ở xứ nắng ấm quanh năm. Đôi khi, buộc chân trong nhà vì tuyết, ngó ra cửa sổ, chỉ thấy màu trắng và bầu trời xanh đậm, tất cả trong im lặng, thấy lòng mình cũng im lặng theo.

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận