tản mạn Toronto -
Trưa.
Tôi vác ba lô, với cái canon lang thang xuống phố thăm một người.
Cuối tuần, phố Tàu Spadina đông nghịt người. Mấy hôm trước thì mưa liên tục, hôm nay trời nắng nóng, thiên hạ đổ ra đường.
Gởi xe xong, tôi cuốc bộ dọc Spadina từ Dundas xuống Queen.
Vỉa hè bị lấn chiếm, trưng dụng làm nơi bán hàng lạc son. Đủ thứ hầm bà lằng, từ mấy thứ cute stuffs nhỏ nhỏ làm kiểng đến vòng cẩm thạch, đồng hồ, …
Có trời mới biết là đồ thật hay đồ giả. Tôi rất ghét sự kỳ thị, nhưng phải thú thật là cứ thấy xuất sứ từ china là tôi tin chắc toàn đồ giả và chẳng bao giờ mua.
Đến ngã tư Spadina và Queen, tôi rẽ trái đi xuống hướng Old City Hall.
Con phố Queen nổi tiếng là phố bụi đời ở Toronto với đủ mọi thứ.
Chẳng phải tôi ngại các cô nhưng mấy cô áo thun xám dưới kia chào thứ hàng hấp dẫn hơn: bia lạnh, mà lại free!
Cái line cũng ngắn, chỉ 3, 4 người. Bạn chỉ cần show ID để chứng minh đã đủ tuổi hớp bia.
Thế là được 1 lon beer lạnh sau khi để cô ấy ấn một phát lên … tay. Stamp để biết bạn đã lấy bia rồi, đừng quay lại lấy nữa.
Mà cũng chẳng có ai làm thế!
Bỏ lon bia vào ba lô, tôi tiếp tục bước, sau khi chụp một tấm hình cô bán bia.
Qua University Ave, tôi bắt đầu tìm Jerry.
Khúc đầu đường tôi chẳng thấy Jerry đâu cả.
Đông người quá! Lẫn trong giòng sông người ấy là tiếng kèn Scotland của ông già mặc váy.
Không phải Jerry!
Một thoáng buồn len đến. Tôi thầm cầu xin một điều.
Đã quá nửa khúc đường dọc tòa án rồi. Mọi khi Jerry vẫn ở đây.
Ngược giòng sông người, tôi cố bơi đến bờ kia.
Có 2 người ngồi kia, nhưng trẻ măng, không phải Jerry.
À, không, kia rồi. Jerry ngồi ôm đàn giữa 2 người trẻ và đang trò chuyện.
Tôi thấy vui vui trong lòng.
Một cái bắt tay thật chặt.
- Do you remember me?- Of course! Of course! James right?
- No, I’m Peter.
- Oh, yes, Peter!
Không sao cả! Mỗi ngày có cả trăm, cả ngàn người qua lại, làm thế nào Jerry có thể nhớ tôi khi mà tôi chỉ gặp ông 1 lần 1 năm vào mùa hè.
Jerry kể sơ, ông vẫn bình thường và đã lên Youtube rồi. (http://www.youtube.com/ channel/ UCibISKY6BKpdb0H1ZXE5TdQ)
Jerry nhờ tôi quảng cáo đến bạn bè hộ ông.
Jerry cho biết tuần sau ông sẽ có một album CD mới. Tôi hứa sẽ quay lại vào cuối tuần sau để mua cuốn CD mới của ông.
Sau khi gởi ông một chút làm quà, tôi được ông tặng cái danh thiếp của ông.
Chia tay ông và quay lưng đi, tôi mới nhớ tuần sau tôi và gia đình sẽ đi camping xa.
Chiều.
Tôi đưa nàng và bà ngoại hai nhóc đi shopping ở Dufferin Mall.
Để nàng và bà đi mua sắm, tôi rảo một vòng các tiệm bán đồ điện tử. Thì cánh đàn ông còn biết ngắm thứ gì ngoài ba thứ máy móc, tivi, máy ảnh!
Sau khi đảo hết một vòng, tôi ngồi chờ ở góc food court.
Ai đó bỏ lại mấy tờ báo trên bàn. Tôi mở ra xem giết thời giờ chờ đợi.
Có một cái sudoku trên trang cuối. Tôi lẩm nhẩm giải và … ngủ gục.
Chợt ai đó vỗ bàn thật lớn, tôi giật bắn người tỉnh giấc!
Thì ra 3, 4 ông già Italian đang trò chuyện, mình gọi là tám.
Mà 4 ông cụ gân quá, tám hăng tiết vịt, vỗ bàn ầm ầm.
Đột nhiên một ông la lớn: “Mamma Mia! Aydza!”
Tôi nhìn ông rồi vội đưa mắt theo hướng nhìn của ông già và phá ra cười khi biết ông già đang … ghẹo một cô chân dài thật đẹp, mặc cái váy bó sát mà cao lên nửa đùi!
Tôi không nín nổi cười vì chợt nhớ đến đám bạn trẻ thường huýt sáo khi có người đẹp đi ngang qua.
Mấy cụ này không huýt sáo nhưng cứ luôn “Mamma Mia! Mamma Mia!” luôn miệng!!!
Thấy tôi cười mấy ông già quay sang bắt chuyện.
- You look, eh?- Yes!
- Ah, is that bad?
- No, it’s not. She’s beautiful!
- Of course! Of course! She will be back and, you will call her ok?
- No! No!
Mấy ông già tính xúi dại tôi sao chớ!
Mà khi tôi ngồi đó, có 2 cô bị các ông già ghẹo. Một cô Tây và một cô Á đông và hai cô có phản ứng ngược nhau.
Một cô thì chỉ cười, còn cô kia có vẻ khó chịu quay ngoắt đi.
Bạn nghĩ gì?
2:30 AM rồi.
Ngoài kia mưa đang rơi, những giọt mưa hắt vào khung cửa sổ phòng tôi.
Mát lạnh.
Ngủ nhé Toronto!
-DN
Comments