Chuyện kỳ thị ở Mỹ (1)

Hôm nay mình muốn nói đến đề tài KỲ THỊ Racism. Xin các bác, cô, chú và tất cả anh chị em chịu khó kể những kinh nghiệm mình đã trải qua để con cháu nó không phải tủi hổ, đau lòng và cảm thấy cô độc khi đương đầu với sự kỳ thị chủng tộc. Dù chúng mình không phải là các văn hào, nhưng khi nghe tận tai, đọc tận mắt lời của các bậc trưởng thì tụi nó mới thấu hiểu được tâm tình của chúng mình.

Hồi đó mình mới được vừa đủ tuổi để được xin vô chương trình JTPA, cắt cỏ tại Tyndal Airforce Base.  Khi mở hồ mùa hè xong, tôm vợi đi, không cần đến sức mình làm trên tầu nữa thì được ân xá, về nhà làm nghề cắt cỏ.  Hôm đó trời mưa, nên bà xếp Sargeant Gonzales sai đi sơn phết lại trong văn phòng.  Đang loay hoay cúi đầu sơn thì có một số lính đứng gần đó nói chuyện, trong đó có một ông thượng sĩ.  Ông ta suýt nữa đụng vào tường. Mình ngăn ông ta và chỉ bảng WET PAINT do mình viết. Chữ thì viết ra vẻ như font Bến Tre này, giống như bamboo tree. Ông không cám ơn mà lại hỏi, “Mày từ đâu?” Khi nghe trả lời là người Việt.  Ông liền đi lại đám lính của ông, lấy một đồng dollar ra và đùa với mấy tên lính mới. “Tụi Việt Nam này hèn lắm,  nó thấy dollar là thèm mắt.  Hồi đó tao đóng ở VN, khi cầm đô la đỏ ra ngoắc ngoắc là đám đàn bà con gái nó sẵn sàng phục vụ cho tao tất cả mọi sự kể cả … (He’s doing the pelvic thrust).  Coi nè. Hey boy, come here.”   Mình vừa tức nhưng lại sợ mất job, không trả lời.  Hắn lại gọi và làm lại lần nữa.  Kỳ này thì giận lắm rồi, hăng tiết vịt lên, bỏ cọ xuống và đến thẳng mặt nó mà nói, “Tao không biết đứa nào hèn hơn đứa nào. Mày đi chơi với điếm rồi khoe và chê.  Mấy cô điếm thì cần tiền để kiếm miếng ăn, còn mặt mày thì cần tiền mới được làm chuyện đê tiện đó!  Ai hèn hơn ai?”  Chắc lúc đó bỏ đi thì cũng êm chuyện, nhưng lại cái tật dại miệng, chêm thêm một câu, “Có lẽ chim mày nhỏ nên mới cần khoe tiền!” (haha, it's funny cừ lắm bồ tèo).  Thế là hắn nổi khùng lên, vung tay đòi tát mình.  Mình nhớ Bố vẫn dặn nếu yếu thế nhịn là thượng sách, nhưng lỡ cưỡi cọp thì tiên thủ hạ vi cường, liền tung ra một quyền.  Nhưng hắn to lớn ăn một củ đấm gió của một thằng nhóc chẳng thấm thía gì.  Nhưng hên, tên đó lại xông vào ôm, đòi quật và xô mình vào tường.  Liền lúc đó tụi lính ngăn hai người lại và có kẻ dọa đi gọi MP.  Tụi lính khai là mình đánh trước.  Nghĩ lại thì ngu thật!  Nhưng còn phước, bà xếp ở gần đó thấy mọi sự nên cảnh cáo tên thượng sĩ, “Nó là thằng nhỏ, mày chọc nó thì ráng chịu.  Nếu đòi bắt nó và buộc tội (press charge) thì sẽ có chuyện với tôi.  Thôi đi thay y phục đi.”  Hóa ra khi xô xát, sơn dính đầy quần áo hắn.  Sargeant Gonzales quay lại mình rồi khuyên, “Tôi biết  nó không đúng, nhưng bạn nhỏ, bạn phải learn to control your temper.  Hên cho mày, tao trông thấy mọi sự chứ không thì tụi lính có thể giết mày như trở bàn tay.  Dám đấm their sarge.”  Hồi đó học được một bài học đích đáng, nhưng thằng ngố vẫn không chừa tật.

Năm học lớp chín truờng Jinks, xui gì đâu khi không lại phải vào lớp PE của đội football.  Ngày nào cũng bị tụi nó ăn hiếp.  Không phải vì mình yếu ớt, nhờ trời cho được nhanh nhẹn, chơi gì cũng đương đầu đấu lại được, nhưng tụi nó đông và có tình đồng đội, nên lúc nào cũng ráng ngậm miệng chịu đựng.  Trong lớp science thì ngày nào cũng bị thằng da đen trong football team tên Ronaldo Humes chọc ghẹo.  Nó khỏe lắm, cao 6ft. bắp thịt cuồn cuộn, benchpress hơn 200 lbs như chơi, cầu thủ xuất sắc số 1 linebacker của trường mà!  Một hôm ông thầy nhờ nó phát lại bài thi, khi đến bài mình, nó nhìn thấy điểm cao nhất lớp, nó ghen và bắt đầu lải nhải cố tình đọc tên sai và chế giễu “Voodoo doodoo” Chứng nào tật nấy, mình lại nóng máy lên, giựt lấy  bài và sủa lại, “Voodoo your momma!”  Thế là nó ném chồng bài thi còn lại xuống đất, nắm cổ áo mình rồi đấm.  Vì còn vướng cái bàn, loại một ghế riêng cho từng học sinh, nó không đấm trúng khi mình nhảy lùi lại. Sợ bị rách áo nên hai tay nắm chặt tay trái cầm áo của nó.  Vì nhẩy ngược về, mà nó ham đấm tới nên ngã nhao tới trước văng đổ cái bàn ra và hai đứa ôm vật lộn dưới đất.  Ông thầy, Mr. Kirby chạy đến can, vì ông cũng trong đám thầy huấn luyện đội football, ông ôm lấy nó và nói, “Mày mà không ngưng thì sẽ bị đuổi khỏi đội football.” Trước khi bỏ về chỗ ngồi, nó chỉ vào mặt và nói, “Tụi tao sẽ cho mày biết tay!” (We gonna git you)  Đúng là ngố không để ý đến chữ we.  Mấy ngày sau, tụi nó bày kế để đánh mình. Sau giờ  PE đang đi về locker để thay quần áo, một thằng của tụi nó, hình như là thằng Louis Canoli, cố tình đạp gót giầy mình cho bể bánh xe (flat tire) còn thằng khác thì đập sau đầu mình lải nhải lời Voodoo doodoo.  Lại sôi máu lên, quơ tay tung ra một chưởng ngay thằng đi sau mình.  Ai dè đụng ngay thằng lineman Robert Asheman, nó có cơ hội liền phản đòn vung tay đấm roundhouse. Mình liền giơ tay trái block và tay phải tống một quyền ngay vào cuống họng nó.  Đúng là thằng to con lineman chịu đòn giỏi, nó liền lùi lại, lấy đà và did what he knew best, diving tackle.  Đang định dùng hai tay nắm đầu nó và lên đầu gối phải thì hình như có đứa khác ngáng chân mình, không lên đầu gối được thì bị nó quật ngã và nó ngồi trên mình thế front mount.  Nó đấm túi bụi, đỡ được một số nhưng cũng bị no đòn.  Khi vừa đẩy và thoát được thì ông coach Owens đến kịp và cản nó. Ông bắt hai đứa lên văn phòng.  Nó và cả đội nói mình đánh nó trước, thế lại là lỗi mình.  Mặt và mắt bên phải sưng vù và tím bầm.  Nhờ ông thầy dạy English, Jerry Rutherford, can thiệp nên không bị đuổi học. Về nhà Mẹ thấy mắt bầm tím liền hỏi, “Sao không nhịn người ta để khỏi bị đấm bầm mặt?” Sau khi kể mọi tự sự thì Mẹ chỉ thở dài và đi lấy miếng frozen steak chườm mắt.  Ngày hôm sau đến trường, thằng bạn thân nói xin lỗi không dám giúp và kể là sau khi ẩu đả, thằng Robert ôm cổ họng than đau. Và từ đó trở đi, không bị đứa nào chọc mà lại được nhiều đứa geeks & nerds đến làm quen. Hơn hai mươi năm sau này vẫn còn tức thằng  đó.  Nhưng có một hôm được Chú Lỳ trả thù giùm. Chú Lỳ kể lại là phải drain cái nhọt khổng lồ trên mông nó.  Nó than đau và nói, “You’re not revenging for your brother, right? It wasn’t me.  Louis Canoli gave him the flat tire!”  Haha…. Thank you Chú Lỳ!

Đến năm lên học trường Gulf Coast Community College, kỳ này lại đụng độ với mấy ông cựu chiến binh thời Chiến Tranh VN. Hôm đó English Department tổ chức một cuộc hội thảo symposium bàn về Chiến Tranh VN và bắt mọi sinh viên tham dự. Họ có hai sessions. Mình bận mấy lớp (actually mê Mẹ Điệp) nên đi session thứ hai.  Đến nghe thì chán thấy mồ, toàn là nghe speeches của một số cựu sĩ quan và lính thường Noncoms.  Đang ngủ gà ngủ gật thì họ chuyển sang phần trả lời thắc mắc. Thằng ngố đang ngon giấc thì một người đàn bà hỏi lý do sao lính Mỹ thua cuộc ở VN.  Một ông đại tá không quân lồng lộn lên phản đối và nói lính Mỹ đánh đâu thắng đó, chỉ vì tụi lính ViệtNam Cộng Hòa hèn nhát, ngu xuẩn nên Miền Nam mới thất thủ và còn dám rủa câu cho tụi  nó chết đáng đời.  Ối giời ơi, thằng ngố nghe vậy, giật bừng dậy, phồng mang trợn má lên, chất vấn ông đại tá.  Hỏi ông đánh trận nào và trận nào, ở đâu mà bị lính Miền Nam làm thua.  Thấy ông lúng ta lúng túng, úm ớ không trả lời được thì mình mỉa mai và nói, “Chắc lúc đó ông chỉ là thằng phi công đóng ở Thái Lan hay nằm trên Hạm Đội 7, lâu lâu nhẩy lên máy bay bay qua ViệtNam thả mấy trái bombs rồi bay mất đất, sợ SAMs thấy mồ tổ.  Nhưng tướng ông chắc chỉ là thằng sĩ quan văn phòng ngồi ở Tân Sơn Nhất ngắm gái.”  Không biết chạm nọc hay nói trúng tim đen, ông ta văng tục và la hét, “Get this SOB out of here!”  Thấy chẳng ai đụng đậy và chẳng làm được gì, ông nói tiếp, “I’m getting out of here. We should have bombed the hell out of that hell  hole.”  Và tức mình bỏ đi. Mấy bà professors chạy theo, níu ông ấy lại và xin lỗi rối rít.  Nhưng đâu có ông lính khác nào khác bỏ đi đâu.  Một ông Thủy Quân Lục Chiến (Marine) đứng lên và nói, “Son, you probably too young to know anything about the war.  Mày lúc đó còn nhóc tì biết khỉ gì về chiến tranh.”  Mình quay nhìn ông ta và nói với ban hội thẩm, “Trước hết tôi thành thật cám ơn các ông đã liều mình đấu tranh cho quê hương tôi, tôi xin lỗi đã làm cho ông chủ tọa tức giận bỏ đi.  Tôi còn nhỏ nhưng tôi biết, Bố tôi thuộc Sư Đoàn 5 Bộ Binh đánh bao nhiêu trận, làm việc trong Phủ Tổng Thống Miền Nam và trước khi rời ViệtNam, vì nhờ làm việc cho your CIA nên cả gia đình được đưa qua bên Mỹ;  Bác tôi là thiếu tá trong Cục Công Binh do chính phủ Mỹ huấn  luyện; hai Bác tôi là phi công lái F5 và A-37, và một số anh em họ hàng tôi là sĩ quan và là lính trong quân đội VN Cộng Hòa.  Họ đã vào sinh ra tử đánh không biết bao nhiêu trận.  Tôi biết những người đó không phải là kẻ hèn nhát và ngu xuẩn như ông đại tá đã nói.” Thế là mọi người ồn ào nhốn nháo lên làm mấy người xếp đặt chương trình nói phải kết thúc hội thảo sớm vì ông chủ tọa bỏ đi rồi.  Mình thấy vậy cũng chuồn gấp vì sợ bà giáo tức.  Ngày hôm sau vô lớp, lén lút ngồi phía sau, nhưng khổ nỗi lớp chỉ có lèo tèo mười mấy hai chục người, còn có ba bà già 70-80 tuổi cũng học trong lớp.  Bà professor vừa vô lớp thì ba bà già đưa ngay đề tài bàn về cuộc hội thảo.  Phần đông mấy học sinh trẻ dự session 1 nói chán thấy mồ.  Mình đang  mừng vì thấy bà giáo không có phản ứng gì.  Nhưng toát mồ hôi khi nghe một trong ba bà già tuyên bố, “Chúng tôi tham dự cả hai sessions. Session thứ hai thật là thú vị vì có một tên bản xứ ViệtNam đứng lên giơ tay phát biểu cảm nghĩ mà chúng tôi chưa bao giờ được nghe đến.  Các bạn trẻ không dự session hai thì thật là đáng tiếc.”  Một số các sinh viên và hai bà già kia gật đầu rầm rì tán thành.  Oh no! Kỳ này thì đừng có mơ tưởng được con A vì bà giáo là department head, người phải xin lỗi ông đại tá.  Bà liếc nhìn mình và nói, “Mr. Vu, làm ơn đứng lên.”  Khi đứng lên, bà nói tiếp, “Take a bow.”  Vừa ngượng nghịu cúi đầu chào thì ba bà già xúm lại, một bà ôm, hai bà bắt tay và khen, “You sure kicked that pompous colonel’s ass! Thank you!”

Cũng trong trường Gulf Coast lại một lần nữa gặp cảnh trớ trêu.  Thằng ngố không hỏi Anh Ti trước nên lầm ghi dang vô lớp Western Civilization do một ông professor trẻ mới nhận chức đến dạy.  Mới mấy tuần đầu, học về lịch sử Hy Lạp trước tiên.  Không hiểu sao cứ thấy ông professor chòng chọc nhìn mình mà giảng bài.  Mình cố tình ngồi chỗ khác thì cũng vẫn bị mắt cú vọ ông theo dõi.  Nghi ngờ thế nào cũng có chuyện rồi đấy.  Đến khi bàn về nguồn gốc chế độ dân chủ thì vô cớ ông choảng cho một câu, “Chế độ dân chủ không thể nào thành công tại các nước đệ tam quốc gia, chẳng hạn như Việt Nam.  Nó quá ư là tinh vi phức tạp, dân ngốc vùng đó không thể nào thấu hiểu và áp dụng được và vì một phần là các phụ nữ chẳng được tôn trọng, không có quyền gì hết.”  Ui chu choa, cha chả nhà nó, dám đụng đến tổ tiên mình rồi!  Tức quá run lên, đứng thẳng dậy, hằn học hỏi, “Ông có biết gì đến lịch sử ViệtNam không?”  Ông ta cười khỉnh và tuyên bố, “ViệtNam là nước nhược tiểu, lạc hậu, kém văn minh. Biết để làm gì?”  Kỳ dị thay, lần này lại chẳng chạy thẳng đến tung cho nó một chưởng. Chắc có Đấng Thánh Linh soi sáng?  Mình lại ôn tồn xin ông cho mấy phút nói tóm tắt về lịch sử VN, nhất là những gì đề cập đến những điều đang được giảng. Khi ông khoanh tay cho phép, thì mình thao thao bất tuyệt kể chuyện Hai Bà Trưng.  Giải thích cho cả lớp biết Hai Bà khởi quân nổi binh chống lại Đại Hán, lúc đó mới là năm 40 sau Công Nguyên, thời Chúa Giêsu.  Tụi trẻ ngạc nhiên khi  nghe mình tranh luận và cãi lý nếu không tôn trọng phái nữ thì sao có đủ quân đấu lại tụi Đại Hán.  Xong mình lại kể đến Hội Nghị Diên Hồng đời nhà Trần, vua Trần Thánh Tôn họp các vị bô lão trong toàn quốc để trưng cầu dân ý, năm 1284, để chống lại quân xâm lăng Nhà Nguyên, Mông Cổ.  Bắt học sinh mở bản đồ đế quốc Mông Cổ và chất vấn tại sao chỉ vẽ hình đến VN thì đứng khựng lại không tiến thẳng xuống chiếm luôn hết Đông Nam Á.  Ông professor liền ngụy biện lập luận rằng VN nghèo chẳng có gì mà để chiếm. Mình tức liền hỏi nếu nghèo thì sao lại ba lần muốn thôn tính Đại Việt.  Sau cùng mình liền đem câu “Phép vua thua lệ làng” ra cắt nghĩa.  Khi xong, ông ta phủ nhận những chuyện đó không có thể sảy ra ở VN. Nghe vậy mình nghĩ  kỳ này khó lòng mà qua được lớp này. Ngay ngày hôm sau, hên quá, vẫn còn trong thời kỳ add & drop, liền mang ngay quần xì vàng đến bắt ông ký.  Và chuyển ngay sang lớp Bà Ray, học khỏe re, chỉ tội giờ học lại là 3 giờ chiều, giờ buồn ngủ thấy bà đi!  Nhưng khi tìm được old tests của anh Ti để lại thì tha hồ mà cúp cua, đi tắm biển chiều với Mẹ Điệp đều.

Mít đặc

Comments

Thank you, Vũ
Kkkk, cũng lại miền Nam nước Mỹ ?

Chuyện kỳ thị (racism) hay hà hiếp (bully) thì chắc ai cũng gặp hay chứng kiến, và xã hội Hoa kỳ cũng không thoát khỏi nhưng tui thấy xứ Mỹ vẫn hơn nhiều nơi khác. Thập niên 1960 người da đen phải đi lối riêng nhưng đến cuối thập niên 2000 thì họ có tổng thống da đen. Qua truyền hình, báo chí tui vẫn thấy những người da trắng đứng chung hàng ngũ tuần hành, phản kháng đối xử bất công với người da đen. Ai có coi Mississipi Burning (dựa trên chuyện thật) chắc biết 2 trong 3 cán sự xã hội (civil workers) bị tụi kỳ thị KKK giết là người da trắng , nhóm cảnh sát liên bang phá án cũng người da trắng.

Với tui đáng chán hơn là cùng người Việt với nhau mà tui còn thấy kỳ thị nhau. Trước có lần tui thấy trên một diễn đàn VN có một thành viên mắng người khác là thành phần đi di tản 75 như ông ta là tinh hoa miền Nam còn đám dân vượt biển, HO, ODP sau này là thượng vàng hạ cám! Vậy là bà con xúm lại chửi, nhẹ nhàng có, tục tĩu có, đúng là thượng vàng hạ cám như ông í nói, nhưng mà với tui thì ông í cũng là cám hoặc là loại ăn cám mà tưởng mình là vàng

Nói cho cùng thì tui cũng có máu kỳ thị chút chút, tui kỳ thị chưn ngắn với chưn dài. Gặp đám chưn ngắn là tui chỉ muốn uýnh!

Nghiệp
Unknown said…
E đụng chạm à nghen, tui chân cũng hông dài mấy đâu cha nội
Muốn úynh hả, chơi lun, hồi xưa tui cũng đâu có ngán ông đáu kkk
Trước sau gì cũng chớt 1 lần mà
Unknown said…
Hahaha
Bác Gấu vùng lên
Anonymous said…
Gấu không sợ mấy đứa chân ngắn đè Gấu ra tắm sao?

Bus

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận