Sinh nhật Cà Na 13 tuổi


Ngày hôm nay con gái xinh tròn 13 tuổi.  13 năm một quãng thời gian vừa dài mà cũng vừa ngắn.  Cứ như mới ngày hôm qua thôi.


9 tháng mang nặng chăm chút từng miếng ăn và tiếng nhạc khi mang con trong lòng, cho đến ngày con ra đời.  Mỗi năm sinh nhật con, là một lần lòng mẹ ngập tràn xúc động cùng hân hoan nhớ lại từng  chặng đường mẹ con cùng đi qua, cùng trưởng thành, cùng chia sẻ. Con gái bé bỏng, tình yêu của mẹ.  Hôm nay nhìn con gái lớn xinh học giỏi vậy mẹ thật hạnh phúc.

Còn nhớ, ngày đó, đất dưới chân như sụt xuống khi bác sĩ Chi bảo con gái lì lợm, không chịu quay đầu, phải mổ đem ra thôi. Bác sĩ bảo mẹ̣ về chọn ngày để lên lịch mổ đem Cà Na ra. Mở hết các sách Tử vi, bói toán, quẻ dich ... rồi mẹ cũng chọn được một ngày đẹp cho con ra đời.

Rồi cái ngày đó, ngày bị xẻ thịt banh da cũng tới. Sáng sớm ta lóc cóc dậy tắm một phát rồi chuẩn bị để chàng chồng đưa vô Từ Dũ.  Sau khi xét nghiệm và làm thủ tục thì cuối cùng cũng phải “lên thớt” nằm (bàn trong phòng mổ, một cái bàn ốm và dài như cái bàn để ủi quần áo) chờ gây tê. Cuối cùng thì chàng bác sĩ gây tê cũng tới, chàng hỏi linh tinh đủ thứ chuyện. Rồi thình lình  nghe phụt một cái.  Một cảm giác như có kiến bò từ lưng chạy xuống.  Ṃột lúc sau thì chân tê rần và từ bụng trở xuống chẳng có cảm giác gì nữa.  Để chắc ăn, mình cấu thử vô chân, thấy kỳ kỳ, lấy tay nhấc thử chân lên rồi buông tay ra, rầm một cái cái chân rớt xuống, ta thật sự mất hẳn cảm giác điều khiển.  Hình như ai đó còn thụi vô lưng mình nữa thì phải. Sau khi chắc ăn là đã mất cảm giác mình thì thào bảo bác sĩ là đã sẵn sàng cho bác sĩ làm thịt.  Ai đó căng một tấm vải to ngang ngực để mình không nhìn thấy phía dưới  (không che cũng cóc dám nhìn).

Bác sĩ mổ chính là bạn mình, tên Lê Tự Phương Chi. Chi bắt tay vào làm việc ngay, tiếng dao kéo lạch xạch, tiếng nói chuyện rù rì bàn bạc vẳng lên từ phía dưới. 

Chán, mình bắt đầu loay hoay quay đầu tứ phía nhìn và ngắm . Phía cuối phòng mổ là cánh cửa kính, bên kia là phòng làm vệ sinh và cân em bé sau khi sinh. Góc phòng là tủ đựng dụng cụ.  Chợt mình giật thót cả người, ngay trên mặt kính cái đèn mổ, là cảnh người ta đang xẻ thịt mình phản chiếu trên đó! Vài cái tay xung quanh một đống lầy nhầy máu me tùm lum, là cái bụng và ruột gan phèo phổi của mình.  Một cái tay ai đó đang đưa và giữ các dụng cụ cho bác sĩ mổ chính, một cái tay khác thì cầm một miếng gạc to như cái đồ bôi bảng chấm máu từ vết mổ chảy ra. Và rồi họ lôi từ đó ra … con mình!  Người nó trắng toát như bôi sáp, bụng nó dính liền với sợi dây rún to như sợi dây thừng cỡ bự (mình đâu có dè cái sợi dây rún nó to dữ vậy).

Bé con cất tiếng khóc oe oe liền ngay tại chỗ. Tim mình nhảy liên hồi, cảm giác thật khó tả.

Một cô y tá bế, con mẹ̣ qua phòng bên kia.  Con nằm đó khua chân múa tay loạn xạ trong khi cô y tá đang chuẩn bị để lau rửa và cân đo con.  Rồi cô luồn một sợi dây, hình như là cái ống, thật dài vô cổ họng con mẹ chắc là để thông đàm, hút nhớt. Rồi, Cà Na được gói vào khăn và đưa ra cho mẹ xem mặt. Ái chà, trắng, mắt nhắm tít, mũi thì cao, môi trề … Mình cố gắng ngóc đầu dậy xem tay, chân, mở cả tả ra coi.  Ơn trời, con lành lặn. Hai mẹ con lạ lẫm nhìn nhau (mình nhìn nó thì đúng hơn) rồi cô hộ lý đem bé đi luôn.

Cả tháng trước ngày dự sinh, mình đã xếp sẵn túi xách chuẩn bị đi đẻ, ngoài các thứ cần thiết, mình không quên bỏ thêm 1 đôi tất dày để dành mang khi vừa về phòng hồi sức vì mình vẫn nhớ hoài cái lạnh kinh hoàng ập đến ngay sau khi sinh lần trước. Trên đường vào bệnh viện, mình cứ dặn đi dặn lại bố của con về việc mang tất đến nỗi chàng bố đổ quạu. 

Mặc dù gần đây mìnḥ hay quên nhiều thứ, nhưng quên gì thì quên chứ các chi tiết của lần đi sinh trước mìnḥ không bao giờ quên, từ những thủ tục nhập viện đến lúc nằm cong như con tôm trên bàn sinh và những cơn đau oằn người

Sau khi mổ xong, mình được đưa về phòng hồi sức. Trong phòng đã có sẵn vài bà có lẽ vừa đẻ xong đang nằm xếp lớp như cá. Trong một góc phòng có một cái bàn, vài em bé đang nằm quơ tay quơ chân loạn xạ trên đó, chẳng biết đứa nào là con mình.  Vài cô y tá đang cho mấy nhóc con bú.

Nằm queo trên giường chờ bố của con mang tất đến, mình bắt đầu nghe cái lạnh dần dần xâm chiếm cơ thể. Quái, sao lâu thế, chẳng lẽ bố không biết mẹ đã về phòng hồi sức? Hay anh quên lời mình dặn? Hay y tá nhất định không cho bố́ vào? Tức thiệt. Được một lúc mình bắt đầu buồn ngủ và ngủ thiếp đi do hồi sáng phải dậy sớm đi đến bệnh viện, trong lòng vẫn còn hậm hực chuyện đôi tất…

Trong mơ, mẹ thấy bố đứng ngoài cửa phòng hồi sức, tay cầm đôi tất vẫy vẫy. Tức điên lên, mẹ định mở miệng càu nhàu nhưng không thốt ra được tiếng nào rồi tỉnh giấc luôn. Bác sĩ Chi vào thăm, bế Cà Na lại cho mẹ xem lần nữa. Bốn giờ chiều mẹ được ra khỏi phòng hồi sức. Lúc này, chân đã co duỗi được rồi, nhưng vẫn còn tê rần, chưa có cảm giác mấy. Con gái được để nằm giữa hai chân.

Gọi mãi không thấy bố đến nhận, họ đẩy mẹ vào đại một phòng. Nằm tênh hênh trên giường, không có quần áo, chỉ đắp một tấm mền mỏng, con gái bắt đầu khóc mà bố mãi chẳng thấy đâu. Đoán là có thể lúc họ đẩy mẹ ra bố không có ở đó nên chàng bố của con mẹ không biết mẹ con mình nằm ở đây, mẹ nhờ y tá ra phòng hồi sức tìm bố. Một lúc sau bà nội và cô Ngọc mới vào. Hóa ra bố đến giờ đi đón con gái lớn. Mẹ bổng nhiên nhớ Xí Muội quá. Cà Na đói bụng cứ quark quark luôn miệng làm bà nội và Cô Ngọc cuống lên.

Về đến phòng riêng mẹ bắt đầu kiểm tra con một lần nữa. Mẹ cởi bỏ hết đồ của Cà Na xem tay chân, đếm ngón, xem đít, mông … và thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn Trời Phật.

Bắt đầu khoảng 8 giờ tối, cái gọi là “cơn đau bụng do tử cung co” bắt đầu kéo đến. Đau thấu trời xanh. Lần này sinh mổ tưởng thoát cảnh đau đẻ thì lại đau vì vết mổ và những cơn co tử cung cứ thúc vô vết mổ mới toe, cứ như là có ai đó thò tay vô bụng xoắn ruột mình lại.

Sáng hôm sau, bác sĩ Chi vô thăm, lụi cho một mũi giảm đau mới thấy chút ánh sáng le lói cuối đường hầm. Chưa kịp thở bù khi những cơn đau tạm lùi thì Chi lại bảo đứng lên. Trân trối nhìn bác sĩ Chi, mẹ tưởng bác sĩ quên mẹ đang vừa bị mổ xong. Nhưng không, Chi lại nhắc nhẹ nhàng "Ráng đứng lên đi lui đi tới để khỏi bị dính ruột phải mổ lại khổ lắm". Mẹ chợt hiểu ra. Chỉ vài bước từ giường ra cửa mà như thể là đoạn trường 15 năm luân lạc của nàng Kiều của cụ Nguyễn Du.

Về nhà bồng Cà Na trên tay, mẹ cảm thấy mình đang thực sự bắt đầu cuộc "trường chinh" thứ hai: những tháng ngày đằng đẵng cho con bú, đút con ăn, rồi thì những lúc con đau ốm, ị chảy, mọc răng .... đang trải dài trước mắt. Quần quần áo áo, son son phấn phấn thôi đành hẹn lại vài năm. Nhưng nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ, mím môi, ngẩng đầu, ôm chặt Cà Na vào lòng mẹ tự hào "mẹ đã có tài khoản để dành, là hai con gái cưng quý của mẹ".





pthao

Comments

Anonymous said…
Chúc mừng sinh nhật Cà na, càng lớn càng ngoan (hơn mẹ)
Nghe Cỏ kể đi sinh sợ quá, tui sẽ không sinh em bé đâu
Có muốn cũng không được
Anonymous said…
Happy birthday, Cà Na nha! :-)
Ừa tui cũng không dám sinh em bé đâu!
Cà Na says thank you.

Sao nhát vậy, cứ thử sinh đi vui lắm
Unknown said…
All the best for Cà Na !

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận