về San Diego


Hơn 6 giờ trên trời cuối cùng thì San Diego cũng đã thấp thoáng trong tầm mắt qua khung cửa sổ máy bay.  Phi trường nằm harbor, sát downtown.   Từ trên cao nhìn xuống, thành phố thật đẹp, những toà cao ốc san sát bên bờ biển xanh ngắt.  Máy bay hạ thấp độ cao, có lúc tưởng như cánh muốn quẹt vô những toà nhà.  Phi đạo chạy dài dọc theo bờ biển rồi rình rình, bánh máy bay chạm đuờng băng.  Đi máy bay bao lần mà cảm giác khi máy bay chạm đất vẫn là ớn ớn lạnh lạnh.

Sật sừ ngất ngây sau một chặng bay dài đi như mơ ngủ ra ngoài.  Vừa tới cổng security đã thấy hai anh chị ngoại nhớn nhác đưa mắt tìm con cháu ngoài kia.  Lòng chợt thấy vô cùng ấm áp.

Harborview Dr. con đường từ phi trường về nhà

Hôm nghe tin mẹ Ngọc Trang mất mình rất sợ hãi.  Gọi về cho ba mẹ chưa kịp nói câu nào thì tự nhiên khóc hu hu thiệt mất mặt cao bồi.  Dạo này cha mẹ bạn bè rồi bạn bè cha mẹ lần lượt thăng làm mình hơi bị hoảng, thôi cứ về SD ngó hai anh chị một cái cho yên tâm.

Mẹ yếu nhiều, chân đau không đứng lâu hay đi lâu được. Ba mẹ giờ như lá mùa thu.  Sinh lão bệnh tử, biết vậy nhưng lòng vẫn nao nao buồn ...


 Pala casino

tpt

Comments

Anonymous said…
Mừng Cỏ về thăm nhà vui vẻ.
Bác gái giờ phải dùng xe? Một năm trời sức khỏe có thể thay đổi nhiều. Chúc hai bác mạnh khỏe hưởng tuổi già với con cháu.

Mẹ vẫn đi lui đi tới được nhưng trong khoảng ngắn thôi. Đứng hoặc đi lâu thì đau gối. Bữa đó đi chơi có 3 đứa cháu gái đang tuổi bẻ gãy sừng trâu nên nàng làm mình làm mẩy để mấy cháu đẩy xe. Mẹ Cỏ bị đau khớp gối lâu rồi.

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận