Lời từ biệt cho Nguyễn Anh Kiệt

Một ngày năm 75, tôi theo mẹ đón chuyến xe buýt từ chợ Bà Chiểu lên Sài gòn để chuyển sang trường mới Nguyễn Bỉnh Khiêm.  Mẹ tôi không đi được xe đạp nên bà dẫn tôi đi xe buýt, tiện thể chỉ tôi cách đón xe. 

Tôi theo chân cô Bẩy lao công từ văn phòng ban giám hiệu xuống lớp 5E, căn cuối cùng của dẫy lớp chính giữa. Bên phải là hai cây phượng vỹ nở hoa đỏ rực nhũng ngày cuối hè. Dưới những tàn lá của hai cây phượng này, những năm tiếp theo, tôi đã quen những người bạn cho đến ngày đầu hai mầu tóc. Tôi đã cảm nhận những rung động, ngẩn ngơ khi nhìn những đôi mắt, nụ cười, mái tóc của những cô bạn khác phái. 

Đón tôi ở cửa lớp là cô Quyên trong chiếc áo dài xanh lá mạ. Thời đó các đa số các cô vẫn mặc áo dài đi dậy và hai cô giáo tôi chấm là mặc áo dài đẹp nhất là cô Quyên và cô Tôn nữ Diệu Trang dậy văn năm lớp 7 nhà ở ngõ hẻm đài truyền hình. Cô Quyên dẫn tôi xuống bàn cuối (suốt cuộc đời đi học ở VN tôi toàn ngồi bàn cuối) và bảo ngồi cạnh tên ngồi đầu bàn. Cô bảo đó là Kiệt trưởng lớp và cần gì thì em hỏi Kiệt hay hỏi cô.

Ấn tượng của tôi với thằng bạn mới là nó là một thằng nhóc nhưng rất người lớn, có tư cách, nói năng lễ phép, ăn mặc tươm tất, và thông minh. Chỉ ngồi chung vài ba hôm là Kiệt biết tôi không nhìn thấy bảng và đưa tậpcho tôi chép lại. Lúc tôi vào lớp đang giờ viết chính tả. Cô Quyên đọc một câu, thì Kiệt đọc lại môt lần rồi Ánh Hoa phó trưởng lớp ở đầu bàn dầy bên kia lập lại lần nữa cho các bạn chép. Tôi bật cười khi thỉnh thoảng Kiệt "thông dịch" cho các bạn sau mỗi câu có sử dụng chữ p hay b là  "p - phở" hay "b - bò". Tôi không mắc lỗi này nên cười khúc khích và thêm vào "phở bò" khi câu có cả chữ p và b khiến Kiệt phải khều nhẹ vì cả lớp đang im phăng phắc.

Chiều về Kiệt giới thiệu tôi với đám bạn hay đi bộ cùng Kiệt về nhà như Lương, Tấn Sĩ, Trương Cảnh Dũng, Lê Minh Lộc. Đám tụi tôi thường bốc trộm nui đang phơi của một ngôi nhà làm nui gia công bên hông sở thú rồi đem cho cá tra bộ đội nuôi trong hồ bơi Yết Kiêu. Hôm đám cưới Hiền Thủy nghe Dư Mỹ Vân kể chuyện mới biết đó là nhà bả (chết mịa thiệt, thôi đành im luôn). 

Sang Trưng Vương, tôi và Kiệt khác lớp nên ít gặp nhau hơn trước cho đến lúc tụi tôi rời trường. Kiệt học giỏi nên được đi Nga du học. Trước ngày Kiệt đi tình cờ tụi tôi gặp lại và tôi nhớ câu Kiệt nói lần cuối mình gặp nhau "Tao hy vọng ngày tao về mình không gặp lại". Tôi hiểu Kiệt mong tôi ra đi cho có tương lai. Hoàn cảnh đất nước ngày đó có những điều kỳ lạ. Bạn bè quý nhau nên mong không gặp lai. Đôi lứa vì yêu nên chia tay.

Tối qua nhận tin nhắn từ vài người bạn bên VN và bên Texas cho hay Kiệt đã mất vì ung thư.
Cổ nhân nói 'Cọp mất để da. Người mất để tiếng'. 
Kiệt để lại cho tôi ký ức của một người bạn, một người đàn ông hiền lành, tử tế.

Mong Kiệt an nghỉ chốn Vĩnh hằng!
Bạn cũ Nguyễn Bỉnh Khiêm/Trưng Vương.
Nguyễn Thế Nghiệp




17/2 Chiếc phone vang lên một tiếng khẽ, một dòng tin nhắn ... Kiệt vừa mất sáng nay .

Ngày đầu bước vào lớp 11, còn đang tìm kiếm chỗ ngồi. Thắng đã gọi tôi: "Mày xuống đây ngồi với tao". Vừa ngồi xuống thì có một tên khác với 2 bắp tay cuồn cuộn 2 con chuột, bụng 6 múi bước đến nói với mình: "Cho tao ngồi chung bàn nha, tao cũng dân Thị Nghè đây, ngày nào tan trường đi bộ về nhà cũng gặp mày, tụi mình làm bạn được chứ?" Nhìn nó bự con như vậy sao ai dám nói không?

2 năm cuối của bậc Trung học, dù trong lớp có nhiều bạn nhưng thân nhất vẫn là 3 thằng Kiệt , Thái Anh và mình. Dễ hiểu thôi, cả 3 thằng đều là dân Thị Nghè. Đi học tuy khác giờ nhưng ra về đều về chung. Đá banh, tập Văn nghệ hay đi học thêm cũng là 3 thằng . Thái Anh người Bắc nhà tương đối khó nên chiều xuống không đi lang thang nhiều như tôi và Kiệt. Ngày đó đi học về, một là nó qua nhà mình ăn cơm hai là tôi qua nhà nó dùng bữa, tối hai thằng vào cafe Ban mê nghe nhạc, đi thụt Bida rồi hôm thì mình về nhà Kiệt ngủ, hôm thì Kiệt sang nhà mình. Thân quá nên hắn tâm sự với mình: " Mày biết không, tao biết mày lâu rồi, lúc đó tao ghét cái mỏ nói nhiều của mày lắm. Biết mày đi bộ về mỗi ngày, tao định chận đường đánh mày một trận rồi quăng mày xuống sông Thị Nghè luôn". Tôi im không nói gì vì biết tính của nó, nó cười ít nói nhưng rất cộc.  

Đầu ngã năm qua khỏi chợ Thị Nghè đường dẫn xuống Sở Bông có hai tiệm Billard, một khoảng thời gian tối nào hắn cũng rủ tôi đến đánh. Dần dần tôi để ý, hắn luôn đứng quay mặt ra đường. Nếu tới phiên hắn mà hắn phải quay mặt vào trong hắn đánh thật nhanh không trúng cũng được để lại được quay ra ngoài. Với kinh nghiệm lăn lộn trong chốn giang hồ nhiều năm, tôi nhìn ra ngay ... Hắn mê con bé nhà xéo tiệm Billard học dưới bọn tôi một lớp.

Vậy mà giờ đây bạn tôi đã thật sự rời cõi tạm bước chân vào chốn vĩnh hằng.  Kiệt cho tôi biết nó bị bệnh nhưng lại nói mọi việc trong tầm kiểm soát và hy vọng một ngày sẽ sang thăm tôi.
Ông bạn thân, Ông đã không giữ lời rồi.
Yên nghĩ nghe Kiệt

Nguyễn Anh Vũ 12A2



Comments

Anonymous said…
Mong Kiệt luôn được bình an ở cõi Vĩnh Hằng. Mình sẽ giữ mãi cho riêng mình nụ cười thật tươi của bạn ngày tụi mình gặp nhau ở trường Đại học Bách khoa, lúc cùng xem danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường niên khóa 1983.

Mình cũng xin gửi lời chào tới tất cả các bạn cũ ở Trưng Vương. Cám ơn các bạn đã nhắc lại cả một trời kỷ niệm đẹp đẽ, êm đểm mà tụi mình đã từng có bên nhau.

Thành viên cũ của lớp 10A1.

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận