gặp nhau đây rồi chia tay
Gần 30 năm gặp lại, dù chưa được một nửa lớp, mà đã mừng mừng tủi tủi.
Nếu mà gặp lại đông đủ hết thì phải kéo dài bao lâu cho hết chuyện!
Tâm tình của Trang, của Mỹ Vân, của Hiền-Thủy, của Long, của Nghiệp, của Oanh, ... đều đẹp.
Đơn sơ mà đẹp!
Bởi vì tình bạn là có thật.
Bởi vì tiếng cười chưa tàn, và hình ảnh chưa phai.
Những niềm vui, riêng cũng như chung, hiện hữu với chúng ta và tất cả đều cảm nhận được.
Dù cách nói có khác nhau, hay cho dẫu còn nghẹn lời, không nói được, thì tất cả đều chung cảm xúc.
Thưở xưa, khi tụi mình còn cắp sách đến trường, những tháng năm khó khăn, nhà đứa nào cũng nghèo.
Anh em tụi D chỉ thỉnh thỏang mới có chút quà khi mẹ đi chợ về: một trái xòai, mấy củ khoai, mẩu bánh mì, vài trái mận …
D thích ăn chầm chậm để vị giác kéo dài, dù ngắn ngủi.
Mấy hôm nay, cái tật ngày xưa lại về. D cứ lôi email của các bạn ra mà nhẩn nha. Mà nhớ!
Nhớ quay quắt!
Các bạn ở Sài gòn chắc đang cười nhóm bên này. Ở Sài gòn, cần gặp nhau, phone một tiếng, hẹn nhau đi ăn, chắc là không khó. Ở bên này, … không dễ. Oanh cho D, Tùng và Nghiệp chờ cả năm rồi không thấy réo! Xin lỗi Oanh, D chọc Oanh thôi chứ không có ý trách Oanh đâu. Không bao giờ trách Oanh gì cả!
Cuộc sống bên nay xoay như chong chóng. Như chiếc đèn kéo quân, mà mình là những hình vẽ trên đèn.
Hẹn nhau giờ ăn trưa, như Nghiệp với D mà đôi khi cứ trật hòai, vì công việc.
Thì nói gì đến ở xa nhau.
Mình cứ nghĩ: nhớ nhau quá, lái xe đến đại nha!
Tưởng tượng, vượt hơn 2,000 cây số, 6 hay 7 tiếng lái xe đến thăm bạn.
Gặp nhau chắc bạn sẽ vui lắm!
Mà lỡ bạn không có nhà thì sao?
Đường về xa vời vợi!!!
Bởi vậy, mỗi khi có dịp gặp nhau, như tuần vừa rồi, kỷ niệm ấy làm sao mà quên được!
Làm sao mà quên được!
Những câu hỏi quan tâm, ân cần khi thấy bạn dạo này hơi xanh xao.
Những tiếng dạ thưa mượt mà hay những tiếng ừ dễ thương.
Bạn nói bạn đã khóc khi chia tay, hay đọc những giòng tâm tình của mọi người.
D chỉ biết nuốt ngược vào lòng mà không khóc được.
Nguyễn Hữu Dũng 12A2
hội ngộ tại nam CA Feb 2012
Comments