Giờ Chơi -

Tựa như những năm xưa khi kỳ nghỉ hè kết thúc, giờ ra chơi đầu tiên khi gặp lại, bao nhiêu chuyện để kể cho nhau nghe.
Photo
Oanh lùn


  "Oanh lùn, Oanh vẫn như xưa"
“Lương phải không? Nhận ra Dũng không?”

“Mày đó hả Dũng? Sao già quá vậy? Còn đây là con gái mày đó hả?
Lớn dữ ha!”
“Ăn một miếng gì đi, không ăn lấy sức đâu mà chạy?”
“Tui ăn thứ này không được. Ăn vô là … gãi á!”
“Ăn đi rồi lát tui gãi cho! Không ăn không gãi à!”
“Bà ăn đi, để ổng nói hòai! Không ăn, ổng gãi chỗ khác á!”
“Ê mấy ông đứng lại chung một tấm đi. Nhưng phải lấy hai tay bụm lại”
“Giống như làm hàng rào đá phạt đó hả?”
“Ừa!”
“Ê, sao Nghiệp không bụm?”
“Nghiệp không có lấy gì bụm!”
“Còn Hiền thì tay ngắn quá, bụm hỏng tới bay ơi!”


ê, tao không mặc quần đó





Giờ chơi nào rồi cũng kết thúc. Và luôn thấy ngắn ngủi.
Xưa, hết giờ chơi, cả đám lục tục kéo vào lớp.
Nay, hết giờ chơi, mỗi đứa về một phương trời, tiếp tục đời áo cơm.
Australia, Arizona, Minnesota, Oregon, Texas, … bạn bay đi rồi, biết còn dịp nào gặp lại!

Nhìn bạn ôm từng người lúc chia tay, lòng chỉ muốn vỡ!
Xưa, ngày nào cũng có giờ chơi.
Nay thì đợi đến bao giờ mới có giờ chơi tiếp!


Gần 30 năm rồi, D mới gặp lại các bạn.
Bao nhiêu năm mới lại được nghe tiếng hát của Anh Vũ.
Bao năm rồi mới gặp lại Hiền, người bạn ngồi chung bàn năm lớp 10.
Gặp lại Lương.
Và gặp lại các bạn nữ, một thời đứng xa mộng mơ.

D xin cảm ơn tất cả các bạn đã cho D trở về giờ chơi ngày xưa.
Không khoe khoang. Không xa lạ. Không trách cứ.
Chỉ có những tiếng nói, vui đùa ngày nào dưới sân trường cũ.
Chỉ có những vòng tay thân tình như ngày nào bá vai nhau trốn học vào Sở Thú.
Chỉ có những ân cần, chia xẻ, và gần gũi.
Chỉ có tình bạn thật sự sau 30 năm.
Xin cảm ơn Hiền và Thủy, thật nhiều! Tình yêu của hai bạn, ngày vui của hai bạn là khởi đầu cho tất cả tìm về bên nhau.  Nếu có một lúc nào đó lỡ giận hờn nhau, xin hai bạn nhớ lại ngày hôm nay, với những nụ cười bạn bè bên đời.
Xin cảm ơn Đoan Trang! Cho dẫu cuộc sống có khiến đôi vai Đoan Trang gầy guộc nhỏ, nhưng nhiệt tình của Đoan Trang giành cho tất cả, sẽ mãi theo D và các bạn khác. Những giọt nước mắt của Đoan Trang cũng làm tất cả không cầm được.
Xin cảm ơn Như Tùng, người bạn thân nhất của D, đã hết lời lôi kéo D về gặp các bạn.
Và xin cảm ơn tất cả các bạn, dù chưa từng học chung, nhưng vẫn thân tình.

Đã hơn 23 năm, từ ngày D bỏ Sài gòn ra đi, D chưa một lần về lại.
D đã từng mơ có một ngày về lại trưng cũ, gọi tên các bạn.
D đã từng mơ có một ngày đi về lại lối cũ.
Đời luôn chảy về phía trước và mơ ước vẫn chỉ mãi là ước mơ.
Lần gặp nhau này, với D, như ước mơ đó đã thành sự thật.
Cho dẫu cái nhà hàng không đựơc như lớp học cũ, cho dẫu cái khỏang không gian nhỏ trước quán Hỷ không phải là góc sân trường xưa,
nhưng khỏanh khắc ngắn ngủi bên nhau cuối tuần vừa qua, quá tuyệt vời
D như tìm lại được cái giấc mơ bỏ dở ngày xưa.
 …
Muốn được bắt tay các bạn mãi.
Muốn giờ chơi này kéo dài đến bất tận.
Muốn được ôm các bạn hòai trong vòng tay này.

Nguyễn Hữu Dũng 12A2

đã đăng trong tập san TV 50 tuổi

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận