Romance ngày ấy


Spanish Romance, không rõ tác giả, là một trong những giai điệu đẹp nhất, được soạn cho guitar cổ điển. Bản nhạc được lưu hành vào khoảng thế kỷ 19. Những ai biết chơi guitar classic hẳn đã không ít lần để hồn chơi vơi theo giai điệu réo rắt của Romance.
Thảng hoặc đâu đó trên dòng đời hối hả, ...

lại bắt gặp một giai điệu cũ, một cung đàn xưa ...
như thấy lại mình của một thời niên thiếu
lại được trở về Sàigòn của những ngày xưa thân ái
tắm lại trên dòng sông xưa
đắm mình trong khung trời hội cũ

cảm ơn D

vô đây nghe Spanish Romance for Guitar http://www.youtube.com/watch?v=iqCt6PznJAI
và đọc bài viết của Dũng rồi mơ tưởng về tuổi học trò đã trôi vào cõi mù tăm
tpt


JERRY - Nguyễn Hữu Dũng

Đã thành thông lệ hơn mười năm nay, mỗi lần hè về, dắt gia đình về bên Ngoại nghỉ hè (vacation), là tui với người anh vợ lại có dịp lang thang khắp nơi ở thành phố này. Ông anh vợ tuy hơn vai vế và thước tấc nhưng lại cùng tuổi nên thân hơn cả anh em ruột. Quanh năm không đi đâu chơi, ổng cứ để giành ngày phép chờ đến hè tui về để cùng đi chơi. Có chỗ nào hay, đẹp hay nơi nào có món ăn ngon là ổng dẫn đi cho biết. Trong số đó có hai món ăn mà bây giờ tui cũng đâm ghiền, để mỗi lần hè về lại đi tìm ăn cho được.

Một buối chiều năm nọ, hai anh em tụi tui dạo con phố Queen, con phố đẹp với nhiều buiding quan trọng của thành phố như Tòa Thị Chính (City Hall), Tòa Thượng Thẩm (Supreme Court), khu trung tâm thương mại, ... Con đường còn dập dìu nhiều tài tử giai nhân và cả dân hippy nữa. Anh em tụi tui đi loanh quanh các góc phố, ly cà phê sữa đá không đủ sức làm dịu đi cái nóng hâm hấp rít (humid) khó chịu của một chiều hè. Chưa kể các bà các cô nườm nượp váy áo ... ngắn quá cỡ, càng khiến nhiệt trong người cứ tăng dần! Thành phố này cũng thật lạ! Lạ ở chỗ nó cứ phảng phất dáng dấp của Sài Gòn xưa, cả cảnh lẫn người. Và trong cái lạ đó có một tiếng đàn guitar thùng cũng thật lạ, thật gần! Tiếng đàn kéo anh em tụi tui đến gần và chôn chân cùng dĩ vãng ...

... Sài gòn những năm 80, bạn bè tui có phong trào học đàn guitar. Ai cũng nghèo, nên ráng hết sức cũng chỉ có thể học guitar thôi, tiền đâu mà học piano. Mà học guitar có khi là học lỏm, đứa này chỉ cho đứa kia vài bài, móc tưng tưng những đêm cúp điện, cả con hẻm dài sâu đen hút, vàng vọt ánh đèn dầu. Những bài Romance, Domino, Hotel California bỗng trở thành classic! Đứa nào cũng biết búng vài nốt, dù đúng hay trật nhịp. Và tui cũng học đòi gãi Domino cho người ta nghe! ...

Tiếng guitar thùng réo rắt, bản Romance của những đêm Sài gòn cúp điện ... đang lang thang theo tui đến tận thành phố này. Giữa khu phố đông đúc người qua lại, một ông râu tóc bạc trắng với cây guitar thùng và ... Romance. Ở những thành phố lớn, hình ảnh những nghệ sỹ đường phố không phải là điều gì lạ. Phố Tàu luôn có những ông ngồi kéo nhị, ò e. Phố bụi đôi khi thường gặp những ông đen râu tóc như rễ cây chơi trống. Ông già chơi guitar thùng này có điều gì đó khác những người tui đã gặp. Quần áo đơn sơ, bạc màu nhưng sạch sẽ, tươm tất. Nét mặt với râu tóc bạc trắng, trông ông như Santa Claus! Ông ta ngồi đúng tư thế móc classic, rảy từng ngón điệu nghệ bên chiếc hộp đàn mở lác đác vài đồng bạc $1, 50 cents, vài đồng $2. Tui cũng bỏ vào hộp đàn vài đồng bạc và xin ông cho bấm một tấm hình. Đó cũng là một trong những tấm hình tui rất thích.

Jerry Moore
photo Peter DN (Nguyễn Hữu Dũng)

Tuần vừa rồi, lang thang trở lại con đường Queen, tui có ý tìm lại ông già và bản Romance và tui đã gặp lại ông ta. Vẫn như xưa, đơn sơ, chiếc hộp đàn và dáng ngồi cùng tiếng đàn của dĩ vãng. Tui thấy tâm hồn vui như vừa gặp người quen cũ, và không gian xưa. Trong hộp đàn của ông năm nay có thêm chừng mươi cái CD ông mới thâu. Tui ghé lại hỏi mua. $10 cho 21 bản solo. Toàn những bản của một thời. Này, Fur Elise, Spanish Romance, Greensleeves, Summertime Blue, Hotel California. Này là Amazing Grace, Wind Beneath My Wings, Living Water, Yolanda, ...

Nhìn thấy tui đeo chiếc máy ảnh, ông chỉ vào chiếc 30D và nói:

- I had a camera like this with big lenses also.

- Canon also?

- Yes! Now, I give up. It's so expensive! Ông ta nói, ngậm ngùi.

Tui xin phép chụp một tấm với ông ta làm kỷ niệm. Khi tui vẫy tay chào và quay đi, ông ta giơ ngón cái lên cùng nụ cười tiễn biệt.

Chia tay ông già, tui còn gặp thêm nhiều nghệ sỹ đường phố khác. Già có, trẻ có, guitar điện, kèn Tô Cách Lan, nhị, keyboard, ... đủ cả. Bộ sưu tập hình của tui càng thêm nhiều hình mới, nhưng không tấm nào làm tui nhớ bằng tấm hình ông già chơi nhạc classic với chiếc guitar thùng.

Đêm về, tui nghe liền một hơi 21 bản solo của ông. Nghe đi nghe lại và miên man nhớ về ngày xưa. Chợt nhớ chưa biết tên ông. Năm nọ quên hỏi đã đành mà vừa đây mãi nói chuyện cũng quên hỏi tên ông ta. Rồi nhớ ra một điều, tui lật đật chạy đến bên chiếc bàn, cầm vỏ hộp CD lên xem. Đây rồi!

“Spanish Romance" album by Jerry Moore.

Một dịp nào đó, nếu có duyên gặp lại, tui có nên hỏi Jerry từ đâu tới? Hay một vài câu với chút riêng tư hơn? Ông làm nghề gì? Vì sao phải đánh đàn dạo kiếm tiền? Mà có nhất thiết phải hỏi không? Chỉ vì một chút đồng cảm nào đó khiến lòng mình chùng lại mà không sao diễn tả được. Chút đồng cảm từ tiếng đàn. Không màng đến sự điệu nghệ của tiếng đàn, không màng đến có phải là “pro" hay không, chỉ cần tiếng đàn đó, thời khắc đó, làm rung được sợi đàn khác trong ký ức của tui để khơi lại tháng ngày cũ, vậy cũng tưởng là đủ!

Thanks Jerry!


Nguyễn Hữu Dũng 12A2

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận