Phượng


Ta mơ màng thấy gió đang sóng sánh,
Trống sân trường văng vẳng đánh - mười năm.
Mười năm phượng, phượng huy hoàng vẫn phượng
Áo trắng trong ngày tháng phất phơ soi
Ta cùng mình như cành cây riết quấn
Vương lòng nhau ràng rịt biết bao đời
Phượng mười năm... hiu hắt gió mười năm
Yêu mười năm... nhớ muôn thuở... mười năm
Xuân Diệu




những chiếc giỏ xe chất đầy hoa phượng
em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Đỗ Trung Quân


Phượng yêu,
Khi đọc những dòng chữ này chắc em không nghĩ rằng tôi đang viết về em.
Nhưng chắc là em còn nhớ ngôi trường nhỏ của chúng mình?
Trên sân trường rợp bóng cây tôi đã gặp em
để rồi vương vấn tương tư và chia xa em.

Nhiều năm trôi qua, tôi đã trải qua nhiều hoàn cảnh, gặp gỡ và cũng chia xa nhiều dáng hình.
May thay trong tôi vẫn luôn chói lọi một đốm Phượng hồng
để có nhiều đêm tôi mơ thấy
Phượng cười xao xuyến cả giấc mê.

Để rồi hôm nay tôi lại được tao ngộ cùng em qua một người bạn cũ.  
Dù chỉ là một đốm Phượng lẻ loi trên bầu trời xứ lạ.
Một chút sắc đỏ tê tái lòng như bàn tay em vẫy hoài trong buổi chia xa.


Nhiều năm tình cũ
Phượng, Phượng hỡi, cớ sao mà man mác
Vậy thì Phượng yêu,
Mong rằng những dòng chữ này sẽ giúp em
như đã giúp tôi nhớ lại một vài điều đáng nhớ

Để thấy cuộc sống tươi đẹp hơn,
nhé Phượng

TPT

---------------
Đã hơn 20 năm rồi không gặp Phượng từ ngày anh bỏ Sài gòn ra đi. Ngần ấy năm, anh vẫn nhớ về Sài gòn, vẫn có những giấc mơ nuối tiếc từng con đường, góc phố Sài gòn, và bóng dáng Phượng.

Những kỷ niệm với Phượng trải dài ngày tháng học trò. Phượng gần gũi với sân trường, với khung cửa sổ. Phượng dễ mến, bạn bè ai cũng thương. Đã bao người khắc nỗi nhớ Phượng lên cây.
Và anh cũng mang trong hòai niệm sắc thắm của Phượng. 

Một ngày trên đất Mỹ, anh lạc chân đến sân trường một Đại học ở Bắc Cali và quen được một cô bạn. Điều khiến anh trở nên thân quen với cô bạn này, là bởi cô ta có đôi nét giống Phượng. Cô ấy có mái tóc tựa như Phượng. Thoáng nhìn, nét đẹp của cô ta cũng giống như Phượng, duy có sắc không thắm như Phượng mà lại vương màu tím nhẹ.

Để từ đó anh biết anh đã tương tư Phượng! Dù không biết có khi nào sẽ gặp lại Phượng. 

Đầu tháng Hai vừa qua, có dịp gặp lại các bạn cũ của một thời hoa bướm trung học, bạn bè ai cũng nhắc đến Phượng. Các bạn có cho anh xem hình chụp góc sân trường cũ và … Phượng. Sắc thắm vẫn nguyên vẹn như ngày nào, cho dẫu tháng năm trôi. 

Anh không ngờ mình có dịp gặp lại nhau ở xứ này. Khi anh vừa quẹo vào McCully Street, anh ngỡ mình nhìn lầm. Nhưng làm sao có thể lầm được! Vẫn mái tóc ấy, vẫn nét thắm ấy, đã theo anh gần nửa đời người. Anh đã ngỡ ngàng, nghe lòng mình dậy sóng, khi kỷ niệm của bao năm qua ùa về, bất ngờ và mãnh liệt.

Anh đã chôn chân và ngắm nhìn Phượng, mà không nói được gì khi biết Phượng vẫn còn nhớ anh, cậu học trò nhỏ ngày xưa.

Chiều nay, trời lại chợt tuôn mưa. Những cơn mưa như mưa Sài gòn, chợt đến chợt đi. Hay là Phượng khóc? Những giọt nước mắt mừng, tủi, khi gặp lại người bạn cũ? 

Anh luôn cầu mong Phượng sẽ còn mãi sắc thắm như ngàn năm trước. Và sẽ thắm đến ngàn năm sau. Để kiếp nào đó, được quay lại làm thân học trò, anh lại sẽ tương tư Phượng. 

DN


đã đăng trên tập san TV83 kỷ niệm 30 năm rời trường                                                                                                                                          .                                                                                                                                                                                                

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận