một tuần
Tuần này mở đầu với sinh nhật thứ 46.
ĐẦU TUẦN.
Ăn trưa về, xếp gọi vào office nói chuyện.
Tình hình hãng đi xuống bất thường, chuyện cũng là thường trong cuộc sống kỹ thuật ở vùng Bay.
Quyết định từ trên đưa xuống: các contractors bị cắt. Hết tháng này là đi.
Vậy là chia tay Alex. Sau 8 tháng làm chung, ít nhiều cũng đã thân.
Alex chăm làm, chịu khó học hỏi, làm không quản giờ giấc dù là weekend, dù không trả lương.
Phone Steve, nhờ Steve giới thiệu Alex. Cũng có vài chỗ gọi Alex for interview tuần sau.
Alex nhờ làm reference cho hắn. Đương nhiên.
Alex cảm ơn đã lo cho hắn. 5g chiều, Alex xếp đồ về. Lầm lũi.
“Don’t thank me till you get another job.”
Take care Alex.
GIỮA TUẦN.
Vậy là L đã ra đi thật rồi. Hai tháng!
Khi Bảo báo tin cho nhóm biết L vào bệnh viện với căn bệnh hiểm nghèo: ung thư bao tử, giai đọan … 4.
Lúc ấy là Mar. 17. Bạn bè đã cầu nguyện và luôn bên cạnh L để động viên.
Một tháng sau, bệnh viện cho về, sức khỏe có vẻ khá hơn.
Sau một tuần ở nhà, L lại được đưa vào bệnh viện trở lại.
Rồi từ đó yếu dần, yếu nhanh …
Lần gặp nhau ở San Jose, đã gặp L. Hiền quá! Hiền ở trong forum lẫn ngòai đời.
Cặp kính cận thật dầy càng khiến L hiền hơn.
38 tuổi!
Đành phải nghĩ là L đã dứt nợ ở cõi này.
Nhẹ nhàng và thanh thản.
Hẹn gặp L nha.
Thời gian là vô thường.
CUỐI TUẦN.
“D ơi, chị đã tìm được anh rồi!”
Hai mươi tuổi, sau khi xong trung học, chị xin gia đình vượt biên.
Bỏ Nha Trang, bỏ phố biển hiền hòa, bỏ gia đình, chị lao ra đại dương.
Chị đi tìm anh.
Tình yêu ở tuổi đôi mươi với những kỷ niệm dưới mái trường thuở xưa khiến chị bỏ hết ra đi.
Đến xứ Tự do, chị miệt mài tìm anh.
Không gian quay lưng với chị. Thời gian nhẫn tâm đùa với chị.
Chị lạc mất anh bên đời xa lạ.
Rồi chị lập gia đình. Rồi chị bồng con ra đi lần nữa. Cuộc sống không đựơc hạnh phúc.
“Em mừng cho chị!”
“Anh đã già đi nhiều. Anh cũng đã có gia đình riêng rồi….”
http://youtu.be/nKPXzvwBCts
DN 12ahai
ĐẦU TUẦN.
Ăn trưa về, xếp gọi vào office nói chuyện.
Tình hình hãng đi xuống bất thường, chuyện cũng là thường trong cuộc sống kỹ thuật ở vùng Bay.
Quyết định từ trên đưa xuống: các contractors bị cắt. Hết tháng này là đi.
Vậy là chia tay Alex. Sau 8 tháng làm chung, ít nhiều cũng đã thân.
Alex chăm làm, chịu khó học hỏi, làm không quản giờ giấc dù là weekend, dù không trả lương.
Phone Steve, nhờ Steve giới thiệu Alex. Cũng có vài chỗ gọi Alex for interview tuần sau.
Alex nhờ làm reference cho hắn. Đương nhiên.
Alex cảm ơn đã lo cho hắn. 5g chiều, Alex xếp đồ về. Lầm lũi.
“Don’t thank me till you get another job.”
Take care Alex.
GIỮA TUẦN.
Vậy là L đã ra đi thật rồi. Hai tháng!
Khi Bảo báo tin cho nhóm biết L vào bệnh viện với căn bệnh hiểm nghèo: ung thư bao tử, giai đọan … 4.
Lúc ấy là Mar. 17. Bạn bè đã cầu nguyện và luôn bên cạnh L để động viên.
Một tháng sau, bệnh viện cho về, sức khỏe có vẻ khá hơn.
Sau một tuần ở nhà, L lại được đưa vào bệnh viện trở lại.
Rồi từ đó yếu dần, yếu nhanh …
Lần gặp nhau ở San Jose, đã gặp L. Hiền quá! Hiền ở trong forum lẫn ngòai đời.
Cặp kính cận thật dầy càng khiến L hiền hơn.
38 tuổi!
Đành phải nghĩ là L đã dứt nợ ở cõi này.
Nhẹ nhàng và thanh thản.
Hẹn gặp L nha.
Thời gian là vô thường.
CUỐI TUẦN.
“D ơi, chị đã tìm được anh rồi!”
Hai mươi tuổi, sau khi xong trung học, chị xin gia đình vượt biên.
Bỏ Nha Trang, bỏ phố biển hiền hòa, bỏ gia đình, chị lao ra đại dương.
Chị đi tìm anh.
Tình yêu ở tuổi đôi mươi với những kỷ niệm dưới mái trường thuở xưa khiến chị bỏ hết ra đi.
Đến xứ Tự do, chị miệt mài tìm anh.
Không gian quay lưng với chị. Thời gian nhẫn tâm đùa với chị.
Chị lạc mất anh bên đời xa lạ.
Rồi chị lập gia đình. Rồi chị bồng con ra đi lần nữa. Cuộc sống không đựơc hạnh phúc.
“Em mừng cho chị!”
“Anh đã già đi nhiều. Anh cũng đã có gia đình riêng rồi….”
http://youtu.be/nKPXzvwBCts
DN 12ahai
Comments