duet trăng đầy


Tối hôm qua là rằm. Mà cũng chẳng nhớ là rằm tháng mấy. Có lẽ là rằm tháng Ba âm lịch. Cuộc đời xứ này xoay như chong chóng! Còn nhớ được là rằm chắc cũng không đến nỗi bị quở.

Rằm hôm qua đặc biệt một tí, khi mặt trăng rơi vào đọan quỹ đạo gần trái đất nhất trong 20 năm. Báo, đài, và Yahoo!, đâu cũng thấy nói đến ‘Super Full Moon’.
Từ đầu tuần, đã hẹn anh chị em trong nhóm chụp hình sẽ đi chụp vào cuối tuần. Tùng kẹt đưa con trai đi chơi Tennis Tournament nến không theo nhóm được.
Chiều thứ Bảy, đưa hai nhóc đi học piano xong là xách máy dọt. Bốn anh chị em phóng lên San Francisco. Đường với xa! Chỗ nào cũng kẹt cứng!
Tòan là burritos! Quên mất thứ Bảy cũng là Cinco de Mayo! Thôi ráng nhịn. Kẻo không chúng đè ra nhét đậu vào … tai thì bỏ bu!

Lên đến Bay Bridge kịp lúc sunset. Đánh một vòng tìm được chỗ parking vừa ý. Nai nịt gọn gàng, jacket đầy đủ, sung ống sẵn sàng, mấy anh chị em, dàn hàng tiến.
Dọc theo Piers, thấy thiên hạ đi chơi hóng mát, ăn tối, đông vui quá. Dân phó nhòm đổ ra đông nườm nượp. Tripod sẵn sàng dựng xuống, cắm dùi. Vài người đi qua đứng lại bắt chuyện dù chả quen biết.
Đã sao!
Trăng lên!
To.
Đỏ sẫm.

Hai chiếc thuyền buồm xa xa, chả ai khiến, chạy ra làm cảnh. Được thôi, càng thêm đẹp. Nhưng làm ơn đứng một chỗ, chớ đừng move.


Bà con nháy liên tục. Nikon, Canon, Point&Shoot, và cả iPhone, smartPhone, nháy tới tấp.
Hơn 9g tối, trăng lên vượt qua mặt cầu Bay Bridge sáng cả một vùng biển. Vậy thôi đủ rồi.
Mấy anh chị em thu dọn chiến trường đi về.


Những nhà hàng sang trọng vẫn nườm nượp thực khách ra vào.
Phố xá vẫn đông vui.
Đêm cuối tuần bắt đầu.
Ở San Francisco.

DN.

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận