Một Giấc Mơ


Hắn có một giấc mơ lạ kỳ.
Trong mơ, mọi sự diễn ra cứ như thật, khiến hắn không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.
Hắn mơ thấy gặp lại bao nhiêu là bạn cũ của một thời hoa bướm ba mươi năm cũ.
Trong mơ hắn thấy hắn đi đón Phương Thảo và hai bé con. Ba mẹ con Phương Thảo đến sân bay Cựu Kim Sơn một tối mùa hè.
Khi hắn hỏi con bé em:
- Con là Cà Na phải không?
Con bé cười toe rạng rỡ:
- You know my name?
Rồi hắn đưa ba mẹ con Phương Thảo về nhà Kim Oanh. Hai cô bạn học ngày xưa ngồi gần nhau, chơi thân với nhau, nhậu thân với nhau.
Giờ gặp lại, cho mấy nhóc nhận chị nhận em, chơi với nhau suốt ngày.

Rồi hắn lại mơ thấy đi đón Ngọc Trang. Cô bạn cao lêu nghêu nhưng vẫn thích đi giày cao gót để cố cao hơn hắn, nhưng cách gì cao hơn được!
Những ngày sau đó hắn cứ trôi bềnh bồng trong mơ. Gặp lại Anh Vũ, đôi uyên ương Hiền Thủy, Nhã, và cả Chi Đặng, Chi Lê, Phước Lân, Mai Linh.
Đặc biệt hắn mơ thấy gặp lại cả Thanh Uyên, cô bạn cùng lớp ngày xưa hiện ở Sài gòn. Thế này thì đúng là mơ thật rồi!

Cả đám kéo nhau ra park, bbq ăn uống và tâm sự. Bao nhiêu năm không gặp, giờ tha hồ nói. Chỉ thì thầm, nhỏ to tâm sự, thế mà cả một góc đồi,
ai cũng nghe thấy. Dân mỹ local cũng nghe nhưng họ không hiểu gì, chỉ thấy đám bạn hắn cười lăn.
Từng câu nói, từng tiếng cười, bao kỷ niệm cũ, bao thầm kín xưa, giờ trao cho nhau hết. Không ngại ngần, không thẹn thùng, dù còn đó chút hương xưa,
để nghe lòng vẫn còn chút rộn ràng dù đã quá nửa đời người.
-  Ngày đó Trang dáng cao, dễ thương, đạp xe mini đẹp lắm!
-  Nói tiếp đi, để tao che cho, bà xã mày không thấy đâu!
-  …
-  Ê, nãy giờ tao bực lắm rồi đó nha Trang! Sao mi đẹp quá vậy!!!
-  Cái em này nè, đi học chỉ có nhất y nhất quởn …
Con nhà giáo nghèo, có nhất y nhất quởn đã là may. Các bạn đang chọc hắn. Hắn biết, và không thấy phiền gì.
Chỉ thấy gần gũi với các bạn hơn. Đã gần ba mươi năm rồi mà các bạn vẫn nhớ về hắn như thế. Ấm lòng không!
Nói hết cho nhau nghe, bởi hắn và bạn hắn biết, cuộc đời còn lại không dài. Thì còn chi phải chôn dấu khi kỷ niệm đã tràn rồi.

Hắn còn mơ thấy đêm đó cả đám kéo nhau đi ăn và hát cho nhau nghe.
Và hắn lại được nghe Anh Vũ hát. “Chỉ có em thôi” nghe thật phiêu qua giọng hát của Vũ.
Và rồi Thanh Thủy, Phương Thảo, Hòang Ly, Chi Lê, Chi Đặng và Ngọc Trang đã cất tiếng trong đêm lộng lẫy.
Đôi song ca Như Tùng và Phương Thảo dịu dàng mà cháy bỏng, ý nhị trong tình tứ với khúc ca “Trái tim không ngủ yên”.
Hai bạn đang đánh thức những trái tim yên ngủ của một thời áo trắng.
- Anh hát lại “Hạnh phúc lang thang” cho em nghe nha?
- Ừ, anh hát cho em nghe nha.
Và hắn mơ lại một ngày xa xưa, lần đầu hát cho em nghe.

Rồi hắn lại mơ dẫn các bạn đi chơi tham quan San Francisco. Hắn có dịp chụp cho các bạn những tấm hình kỷ niệm.
Những kỷ niệm xưa lại được gợi lại từ Thanh Uyên, khi cô bạn cũ cất công mang những kỷ niệm xưa từ Sài gòn sang, dù chỉ là lời nói.
Bấy nhiêu đó đã là quá nhiều với hắn. Giấc mơ này sao đẹp quá! Bao nhiêu năm rồi có dịp nào gặp lại đông như thế này.
Bao nhiêu năm rồi hắn loanh quanh với cuộc đời mà chỉ gặp vài người bạn thân thôi.
Thật sự là một giấc mơ! Hắn tin như thế. Vì chỉ có mơ mới đẹp như thế này.
Nhưng không dại gì chịu tỉnh dậy.

Vậy mà rồi hắn cũng phải tỉnh! Và tiếc!
Hình ảnh sau cùng hắn còn nhớ từ giấc mơ là khi chia tay Nhã, Chi Đặng, Thanh Uyên. Và đưa Ngọc Trang ra sân bay.
Những vòng ôm, siết vội. Hình như đâu đó có đôi giọt nước mắt chỉ chực trào.
Hắn chỉ biết thốt ra hai chữ vô duyên “Take care!”
Mơ ơi là mơ!...

Sáng nay đi làm, trở lại với vòng quay như mọi ngày, hắn thấy ngẩn ngơ nhơ giấc mơ lạ kỳ đã có.
Đúng là mơ thôi, vì thực tại trước mặt hắn là một công việc mới, mà hắn phải bắt đầu lại từ đầu.
Hắn mớ laptop ra, và trên screen là những tấm hình các bạn hắn đang vui đùa.
https://picasaweb.google.com/111274932517933222150
Ơ hay, thế thì giấc mơ kia là thực hay mơ?
Hắn đã tỉnh hay vẫn còn mớ với bạn cũ?

Ừ, đã nói là giấc mơ của hắn lạ kỳ lắm!

Nguyễn Hữu Dũng 12A2


---

Bá cáo bàng dân TV83:

Thần dân phương xa đầu tiên – Phương Thảo, đã cập bến an tòan.  Ba mẹ con Thảo hiện đang phủ phê ở nhà Tí Cô Nương.  D thì lủi thủi về nhà … D.

Nhà đẹp quá Oanh ơi. Không lẽ đổi lại: làm BBQ ở nhà Oanh??? 
Ngày mai và mốt sẽ có thêm nhiều chuyến bay đáp xuống.

Nite nite.

Dũng

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận