nhật ký 7 ngày và đêm bên nhau



Tối thứ Tư 8/8/2012:

Đang coi bác cnh sát già Gibbs và đi điều tra của hải quân NCIS truy nã tội phạm trên TV thì điện thọai phát điệu nhạc quen thuộc, nhận thư mới. Thư của tên Đakao: đã đón gia đình PThảo và đưa về nhà Oanh an tòan. Khách đầu tiên của TV83 - Hội ngộ TV83 tại Bắc Cali 2012 thực sự mở màn. 


Sáng thứ Năm 8/9/2012:

Đi làm mà cứ thấp thỏm vì bạn bè đang kéo đến.  Như thể là mình đang trở lại một thời của mấy chục năm trước của những chuyến đi chơi xa. Tên Đakao chắc cũng vậy nên rủ trưa ra ăn nói chuyện chút. Thi thỏang điện thọai lại nhẩy múa tin nhắn

Ly, Thảo : "Tụi này đang chơi ở Marine World. Ai cũng vui. Gặp sau !"

Nhã : "Tui đang đi vi gia đình Vũ, chắc cỡ 8 giờ tối đến San José"

Hiền : "Tao & Thủy vừa khởi hành, cỡ nửa đêm  sẽ báo cho mày biết đến đâu"


Tối thứ Năm 8/9/2012:

Về đến nhà con gái khoe đã dọn căn phòng cho bạn bố.

Nhã và Vũ gọi báo đã đến San José, đám đi chơi Marine World cũng về đến nhà.  Nhưng quái, mãi nửa đêm chưa thấy Hiền, Thủy gọi.  Rồi thì gần 2g sáng cũng nhận được điện thoại của Hiền báo H&T ghé khách sạn nghỉ đêm sáng mai đi tiếp đến nhà Nghiệp.

Ừ, vậy tao cũng đi ngủ. Mà TV cũng hết cái coi rồi, tòan quảng cáo Viagra !  Nhắn vội vài dòng cho đám bên nhà Oanh khỏi trông rồi lên giường.


Sáng thứ Sáu 8/10/2012:

Mới 6:30 sáng tin nhắn đã mọc như nấm trên điện thoại, từ Ly, Nhã, Thảo

"Máy bay Chi bị delayed, Nghiệp nhớ check trưc khi đi đón"

Bộ mấy mợ này tối qua không ngủ hay sao đó? Check làm quái ? Cứ tà tà ra trễ cho bà kia ngóng chơi.  Chờ chút cho có thi vị mà. Chờ càng lâu thì mai mốt mới có cái để nhớ, hehe. Mà cũng chưa ai chết vì chờ kia mà chỉ hóa đá là cùng !

9:00 sáng Hiền & Thủy tới khệ nệ vác theo một thùng đá đựng tôm cho ngày mai picnic. Tôm Newport Beach sẽ được thử lửa Santa Cruz.

Vừa kịp lúc, cả đám ra phi trưng đón Chi. Xe vừa vượt cầu San Mateo, cây cầu dài nhất California (7 miles - 13 km), thì chuông reo, giọng Chi bên đầu giây bên kia

- "Nghiệp ơi, Chi đến rồi giờ Chi ra vỉa hè đi nghe. Chi đứng ở International Door # 2"

- "Chi đi quốc nội sao sang International làm gì, thôi chết Chi đi lạc rồi !"

- "Chi đâu biết ! Người ta nói Chi là máy bay xuống bên quốc tế, thôi đ Chi đi bộ sang bên Domestic nghe".  Giọng hơi lo âu, Chi trả lời.

- "Thôi Chi cứ đng yên đó đi để tụi này chạy qua".  Ác vậy đủ rồi.

Đến cửa nhà Oanh từ xa đã thấy Anh Vũ lăng xăng nhưđẻ trứng vàng chạy từ trong nhà ra ngòai xe, rồi lại từ ngòai vô trong. Dáng người nhỏ nhỏ áo tím chưa gặp bao giờ nhưng cũng biết là PThảo. Thảo chào mình bằng một cái loi vô bụng.  Trong nhà ồn như chợ chồm hổm, mình được cả nửa chục con nít ra chào, mấy cô nhỏ dễ thương như trong phim hoạt họa, và thêm 1 người nhiều lần trò chuyện trên mạng mà chưa gặp là Uyên. 

Mấy nàng xê ngay vô mấy bịch bánh giò bánh bao vừa mua ở Đức Hương, Kim Lợi,  xúm xít, chào mời thổi và hít hà, chóp chép.  Như thể mình đang đứng trước cổng trường vào giờ tan học ngắm mấy bà ăn hàng năm xưa.  Chỉ thấy những cánh tay ngọc vung lên tay bốc bánh giò, tay chộp bánh bao, tả thủ hữu thủ, song thủ hổ bác cứ loạn lên.  Bánh giò Đức Hương nhìn thiệt ngon. Vỏ đục mà trong, đượm màu xanh của lá chuối, xắn ra trông như những miếng thạch vỡ, lẫn vào đó là những mẩu nhân thịt heo băm nâu nâu, xào với mộc nhĩ, dậy lên mùi hồ tiêu, không ướt mà cũng không khô, thiệt là tới. Thoáng chốc chỉ còn lại những cuộn lá ném vô giỏ rác.  Vãn chợ sáng.


Photo

Rồi cũng lùa được mấy nàng ra xe trực chỉ điếm đến đầu tiên: khu bảo tồn thiên nhiên Point Lobos State Reserve tại thành phố Carmel-By-The-Sea. Đường khá êm, bà con tám thỏai mái, đủ thứ chuyện trường xưa, bạn cũ (già! ). Chỉ nghe thôì mà đơ hết cả tai và đớ cả lưỡi luôn.




Point Lobos
lạnh queo cả lũ


Biển hôm nay có sương mù và ớn ớn lạnh, mấy bà giành nhau áo khóac, khăn lông, ngay cả khi chụp hình. Một bà Mỹ đậu xe kế bên nhanh nhẩu đề nghị chụp hình dùm cả đám, nhanh nhẩu quá bà này quên cả gài thắng xe làm xém chút là xe bả xuống biển. Mũi Lobos hôm nay có vẻ ngái ngủ như đang vào đông. Trời âm u nhiều sương và biển êm ả lặng những cơn sóng bạc đầu, thỉnh thỏang lại cuộn lên một cơn sóng ngầm xô đẩy những nhánh rong vàng ươm, lớp này cuốn vào lớp khác thành một sợi rong vô tận.



Tạm biệt Point Lobos, cả đám sang thành phố kế bên, Monterey, với đọan đường 17 miles nhiều cảnh đẹp, có sân golf Pebble Beach của những cuộc tranh tài golf thế giới với Tiger Woods tham dự. Ngang qua Hòn Chim (Bird Rock) hôi như chim ị, chỉ một mình Chi chịu khó nhảy xuống chụp tấm hình, đám còn lại chỉ ngoạn cảnh qua cửa sổ vì lạnh, cho đến tận địa điểm "Ghost Tree" (Cây Ma). 


Photo
Ghost tree








Chẳng hiểu do hình ảnh những thân cây bị gió bào vỏ trắng muốt, gi
ơ những cành cây hình thù kỳ lạ, hứa hẹn những tấm hình đẹp, hay là do ma lực của Lady in Lace mà các bà lũ lượt kéo xuống. Theo truyền thuyết thì vào những đêm đông giá lạnh nhiều sương mù, có bóng ma một phụ nữ áo trắng đi bên đường vẫy tay xua kháck lái xe, tránh chỗ hiểm nghèo. Bóng ma được cho là của một thiếu phụ mất người yêu vào một vụ đắm tàu tại nơi đây. (xem thêm: http://www.beachcalifornia.com/ghost-tree-photo.html)

Đây ri đa điểm "Lone Cypress" (Bách Cô Đơn). Nơi này, 16 năm trước ngày mới đến Cali lập nghiệp ta có theo tên Tùng chụp tấm hình ngồi bên gốc cây, giờ cây đã ngả nghiêng, cấm khách vãn cảnh lại gần, nhưng tình ta thì không nghiêng ngả (tình bạn, cấm nói bậy !)

Còn cái Carmel by the Sea nữa chứ?  Mình đi lúc nào vậy sao không thấy Gầu kể hử?  Hình như đi Point Lobos xong là qua Carmel by the sea luôn thì phải




Carmel by the sea beach

Photo

Photo
so enjoyable















Nắng chiều đang tắt dần trên vịnh Monterey, Ly dục về cho kịp giờ giữ chỗ ở tiệm ăn Đại hàn Choi tại Santa Clara. Về nhé biển, giữ hộ ta dấu chân bạn bè in trên cát nơi đây!


Tối thứ Sáu 8/10/2012:

Vđến Korean Town ở Santa Clara thì phố đã lên đèn. So với những phố khác của người Á châu thì phố Đại hàn này tương đối ngăn nắp. Những cửa hàng với ký tự như chữ Hán nhưng có nhiều nét tròn, vuông ở khắp nơi mà chẳng thấy Choi đâu ! Mấy bà chỉ lo nói chuyện chạy qua Choi rồi mà chẳng để ý


 Photo
Nhã, Vũ đang giành nhau miếng gì đó ...

Nhà hàng Choi khá rộng rãi và sáng sủa, Ly chắc là khách hàng quen thuộc nên đề nghị một menu mà mọi người nhanh chóng ủng hộ: khai vị kim chi 7 món, seafood pancake, sườn bò nướng, cá nục trui, và súp đậu hũ đồ biển cay xịt khói ra đằng tai. Nhìn dĩa bắp cải kim chi tự nhiên nhớ hình ảnh bà cụ mình lui cui lật từng nhành dưa, củ hành muối trong vại, của những cái Tết giờ đã xa xăm. Đất nước nào chắc cũng vậy, có những món ăn gắn liền với hình ảnh bàn tay nhăn nheo của bà mẹ già, mà đứa con nào ăn rồi cũng đoan chắc là chẳng đâu ngon bằng, bởi chẳng đâu có thứ thức ăn được chăm bằng tấm lòng của mẹ mình. Lang thang ngoài biển cả ngày nên ai cũng ngon miệng, đầu bàn bên kia Vũ đề nghị cho Ly một chỗ ngồi đặc biệt làm mọi người ré lên cười. Sau một chầu Kimchee, nhìn Ly sao cũng giống Đại hàn ra phết. Dám tên Ly là Hoàng Lee mà thư ký tòa hộ tịch chấp bút lộn thành Hoàng Ly lắm.Ly nhất định không cho ai thanh toán.
Ăn vừa xong thì Dũng Đakao gọi, hắn đi đón NTrang ngoài phi trường San José, khách cuối cùng đã tới. Tiếng Vũ oang oang "Sao nói Dũng đón NTrang về đây ăn tối mà lại rủ nhau về khách sạn ăn phở?" tên này thiệt là tếu.

Thôi về ngủ để mai có sức chơi cả ngày.


Sáng thứ Bẩy 8/11/2012:

Đến điểm tập trung là nhà Oanh đã thấy đông đủ tất cả. Đđạc chất lên truck của Tùng, người lên 3 xe còn lại, may là vừa đủ không phải cột Oanh và Ly trên mui ! Lên đường trễ hơn dự định nên cả đám quyết định ra thẳng công viên Harvey West mà không ra biển nữa. Đường 17 ngoằn ngòeo như rắn lượn xuyên qua dãy núi Santa Cruz. Ai đó nói như đường đi Đà lạt. Đã mấy chục năm mình cũng chẳng còn nhớ đường lên xứ hoa đào ra sao. Xe băng qua hồ Lexington, nghe tiếng Nhã từ đằng sau "Hồ đẹp quá !". Sao mấy ngày nay Nhã tòan ngồi ở băng cuối, trên xe van thì băng cuối xóc và lắc nhất, để lúc về nói Nhã lên trên ngồi. 


là người này chứ ai?
Dỡ  đồ xuống Harvey West Park thì phát hiện ra đem than mà không đem xăng mồi. Dũng Tùng chạy đi mua  về tới thì người đẹp nào đã sang nhóm kế bên ngọai giao được nửa bình xăng, may wá vậy là trưa nay khỏi phải nhai mì tôm, phải mà xin luôn được vỉ sưn nướng của đám bên đó thì khỏi phải nấu nướng gì luôn, hehe. Vũ và Minh (ông xã Oanh) đã nổi được lửa, vậy là tôm Newport Beach, xúc xích Texas, bắp nếp Cali, gà đi bộ San José, sườn bò Đại hàn ướp xả, rủ nhau phơi mình trên bếp dưới bàn tay đảm đang của mấy người đẹp TV. 

Lẫn vào tiếng xèo của những giọt mỡ tan ra nhỏ xuống than hồng là mùi thơm của thịt được ướp kỹ với đủ lọai gia vị, bốc lên cùng khói than quyện cho miếng sườn một màu nâu óng ả. Cái thú của BBQ là nướng đến đâu ăn đến đó, vừa thổi vừa ăn, vừa hít hà vừa ăn, vừa bốc vừa ăn.

đông dzui wá
 


Tùng đi quanh nếm thử đăn mấy bà đem theo và phát cho mỗi người một tên mỹ miều như Chi xúc xích, Ly đậu phọng, Nhã chôm chôm, riêng Mai Linh mới quen nên không dám kêu là Linh rau câu!

 


Đi một vòng, xà mỗi nơi một chút coi có gì hay. Đám con nít đã tan băng xúm lại chơi chung, nghịch đất. Hai cô lớn nhà Uyên và Thảo thì thân thiết như đã chơi chung từ thủa nào. Chó Cooper nhà mình bữa nay nổi tiếng như tài tử điện ảnh, được bao nhiêu là con nít hâm mộ, vuốt ve. Mai thế nào cũng có đứa đòi bố mẹ cho nuôi chó! Chỗ này, bà xã Dũng và Lân đang nói chuyện chắc kể tội hai tên này. Đàng kia, mấy bà TV xúm quanh chiếc bàn cao vừa bóc tôm, vừa nghe Uyên kể chuyện trường xưa, lớp cũ, vừa nghe ông Vũ ...nói bậy ! Hai cha nội Hiền & Vũ bỗng trở chứng hôn hít như 2 tên bóng làm bà Thủy la oai óai là ghê quá, chẳng biết la thiệt tình không nữa.

  


Nắng đã phai mầu trên cây cỏ Santa Cruz, cả đám kéo nhau đi chụp hình nhóm, vừa cười vừa hét làm Cooper phát hỏang kéo PThảo chạy tìm chỗ trốn. Gửi vội vài tấm hình qua điện thọai cho bạn bè không đến được cùng coi. Giờ phút thu dọn chiến trường, sao chẳng thấy đđạc suy chuyển mấy. Sáng đi chất đầy xe truck của Tùng, bao nhiêu người ăn uống mà giờ về cũng vẫn đầy xe?





Gấu bị xoa bụng


Tối thứ Bẩy 8/11/2012:

Tùng, Dũng đến nhà hàng Mỹ Tho đã lâu chắc sốt ruột nên gọi mấy lần hỏi thăm mọi người làm gì. Còn làm gì nữa ? Mấy bà thì thay xiêm y, trang điểm, chắc phải thay phiên nhau dùng rest room nên lâu. Còn mình thì làm gì khác ngòai việc ... chờ và ngáp vặt. Chẳng hẹn mà gặp bà nào cũng có áo đẹp mang theo. Mới hồi nãy mình đổ xuống một xe tòan mấy bà đầu bù tóc rối, xực mùi thịt nướng và chua như nem mà sao giờ đây ai cũng lung linh như hồn bướm mơ tiên. Lại gọi, "Sao trễ vậy ?" Biết nói sao bây giờ "Late, but worth the wait? "

 



Nhà hàng Mỹ tho khuất trong góc hơi khó tìm, bên ngòai tưởng nhỏ nhưng trong khá rộng. Bọn nhỏ không thích trò hát hò nên ăn uống qua loa và ông xã Oanh cho về trước. Vũ lên hát trước, vững chãi và ấm áp. PThảo hát cũng rất nhịp nhàng, tự tin. Cả buổi tối chỉ có đám TV đồng ca (song Chi, Linh, Nhã, Ly với Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu) và song ca (Tùng & Thảo với Trái Tim Không Ngủ Yên, Vũ & NTrang với Đêm Nay Ai Đưa Em Về). Solo có tên Đakao, Lộc (bà xã Lân), Thủy, và hai bà nhỏ nhỏ, Ly và PThảo, lên hát đến hai lần và hát một mình. Mấy bà bé mà hạt tiêu mà dạn chứ mình mới nghĩ đến việc cầm micro lên đó là đã chết khiếp.

 

Đêm đã về khuya, nhà hàng ngày càng đông và ồn nên cả đám quyết định rút về lại nhà Oanh. Mình đang đứng ngòai sân nhà Oanh thưởng thức sương sớm lành lạnh thì Hiền mượn chìa khóa lặng lẽ ra xe lấy đồ, hành tung thật bí hiểm. Trở vào nhà mới biết bà Thủy tắm rửa thay đồ gì đó lại khám phá ra thiếu quần đành trốn trong phòng chờ ông chồng đi lấy và làm tiêu đề cho đám bạn quỉ sứ được dịp cười. Thấy mình ra mồ hôi vì nóng xì-trum nói mình đi tắm, chưa kịp trả lời thì Oanh chơi luôn "Có cần tụi tui tắm cho gấu không?" nghe xong tóat thêm mấy lít mồ hôi nữa !!!


lúc này là Gấu đang bị dọa mang ra tắm nè








Tên Đakao nói lời cám ơn bà con, và Uyên cũng cám ơn các bạn bên này. Mắt đã thấy nặng, thôi về để Hiền, Thủy ngủ mai còn lái xe đường xa.
Một ngày dài nhưng tuyệt vời !


Sáng CN 8/12/2012:

Chàng chỉ mới viết và cho coi tới ngang đây, chắc phải chờ chàng đi chơi về mới được coi tiếp.

Comments

Trang said…
"Mấy bà bé mà hạt tiêu mà dạn chứ mình mới nghĩ đến việc cầm micro lên đó là đã chết khiếp." Hèn chi, 6 cô nương xếp hàng giống như xếp hàng để đi chích ngừa ...

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận