Mưa chiều kỷ niệm

Mưa. Mưa và Memory (kỷ niệm) cũng bắt đầu từ em (M)! Chúng ta lại lớn lên từ xứ mưa! Mưa Sài gòn, mưa Hà nội. Mưa Ngâu. Mưa qua phố nhỏ. Mưa đêm. Giọt mưa thu. Và còn bao nhiêu mùa mưa, đã qua, đang đến và sẽ đến!

Anh chưa từng về quê cha, Hà nội, để ngửa mặt nếm mưa phùn! Cũng chưa từng ra Trung để ngất ngây mưa giăng trên tầng tháp cổ! Hai mươi ba năm lớn lên ở trong Nam, anh chỉ biết mưa Sàigòn lõm bõm bong bóng khắp hang cùng ngõ hẻm! Những ngày mưa mù mịt liên tiếp cả tuần không một chút nắng! Những cơn mưa như đưa anh trở về thời xa xưa khi miền Nam mới khai phá, dân mình ở trên ghe, trôi nổi với sông nước, bởi vì thò chân từ trên giường xuống ... là xuống nước luôn! Nhà nào cũng ngập! Cả xóm đều ngập! Cả nước đều ngập! Trong nước, trong mưa, trong kiếp người.

Chiều hôm đó, năm thứ hai ở Đại Học Tổng Hợp, dắt xe ra về từ Ký túc xá, trời đã bắt đầu kéo mây, đen kịt. Mưa thì mưa, anh hết cơm rồi phải đạp xe về nhà thôi! Vừa ra khỏi cái building thì có hai cô bạn bên khoa Sinh vật gọi với theo bảo anh chờ đi cùng. Có người đạp xe về chung đường cũng vui! Dắt xe ra tới đầu xa lộ, thì té ngửa là hai cô đi chung 1 xe, mà anh cứ tưởng 1 cô đạp, còn cô kia gọi xe đò! Không nỡ để hai cô đèo nhau mà mưa thì sắp trút, anh quyết định lẹ "Thôi Hằng đạp xe tui! Xe của Hằng có yên sau để tui đạp chở Tuyền cho!" Hằng dùng dằng, chần chừ, anh hối "Lẹ đi! Mưa đến nơi rồi!" Hằng đành chịu nhưng quay sang Tuyền giận dỗi "Mày sướng hơn tao!" Ai sướng không biết chỉ biết có thằng đang khổ nhưng phải làm oai!, anh nghĩ thầm. Lên xe, chạy một lúc thì trời mưa. Mưa! Như trút hết nỗi tâm sự sâu xa, ngàn đời! Mưa to quá! Và anh cũng bực quá! Vì chỉ có 1 cái áo mưa thôi. Bảo Tuyền mặc thì nhất định không "Chỉ có 1 cái áo mưa. Anh ướt thì Tuyền ướt chung! Để cái áo mưa cho 2 cái cặp đi." Câu nói ấy đi cùng với gương mặt bầu bầu, đôi môi cong cong bướng bỉnh, ướt đẫm trong mưa, anh lại cắm cúi đạp. Và mưa cứ cắm cúi mưa.

Về đến nhà, anh trả xe lại cho Hằng chở Tuyền đi tiếp. Quay lại cười, Tuyền nói "Từ nay Tuyền có một quái nhân để nhớ!"
Hết mùa mưa năm đó, họ xa nhau. Bận bịu với sách đèn. Rồi hè. Rồi anh ra đi, định cư ở phương trời xa lạ. Tên bạn thân cùng khoa, có lần kể trong thư cho anh, Tuyền vẫn mong thư anh. Hơn một tháng sau, anh thư lại cho tên bạn, rằng sau Tuyền, anh không dám quen ai nữa. Sợ làm tổn thương bạn bè.
Nỗi sợ đó dần trôi theo hơn hai mươi mùa mưa qua.
Vùng vịnh, tuần này bão về. Mưa bắt đầu từ giữa tuần và đêm nay nặng hạt hơn. Những ngọn đèn đường đứng yên trong màn mưa, nhạt nhòa, lóe sáng, bập bùng theo từng cơn gió, khua dậy những ký ức ngày cũ.
Vừa ra khỏi hãng, anh có phone và vợ anh nhờ ghé chợ mua thêm sữa cho con. Anh ào vào chợ với chiếc áo ướt sũng nước mưa. Xách mấy bình sữa anh vừa quay ra thì thấy lưng áo có bàn tay níu.
“Anh?”
“Tuyền!”
Thóang ngỡ ngàng qua đi, anh vui mừng trộn lẫn ngại ngùng, bâng khuâng.
“Anh ở gần đây hở?”
“Anh làm gần đây nhưng nhà ở San Jose. Tuyền sang đây bao giờ? Bây giờ Tuyền ở đâu?”
“Tuyền ở thành phố này. Đã hơn 5 năm. Chồng em bảo lãnh….”
Như cơn gió lạnh xộc vào chợ, Tuyền ngắn gọn cho biết tin tức rồi chạy ra parking, để anh lại với những bình sữa và một line dài chờ trả tiền.
Lững thững đi ra với những bình sữa, anh chợt thấy lạnh vì đã thấm mưa.
Mưa xưa.
Mưa nay.
Lùi xe ra khỏi parking, lao ra freeway về nhà. Mưa vẫn tầm tã.
Kbay 94.5 đang chơi bản nhạc của Dan Fogelberg.
I said the years had been a friend to her, And that her eyes were still as blue
Đôi đũa gạt nước cắm cúi quạt như muốn làm cho rõ kỷ niệm xa xưa mà cơn mưa đêm nay đang muốn bôi xóa.
Trời và đất, chiều xưa và đêm nay, tất cả đang hòa trong mưa.
Và cả anh.
DN.

xe anh không có yên sau,  không rõ trả xe cho Hằng rồi thì Tuyền ngồi đâu?  sườn ngang hở?

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận