Khốn khổ trong kỷ niệm


Bạn có nhớ cuốn phim đầu tiên bạn đi xem ở rạp là phim nào? Có lẽ khó vì đã quá lâu và đường về miền kỷ niệm cũng mất lối rồi. Có những điều xảy ra gần đây mà tôi cũng không nhớ nỗi. Thế nhưng, cái lần đầu tiên được đi xem phim ở rạp thì tôi lại không quên được.

Tôi đi xem phim lần đầu trong đời với bố tôi. Người có vé ở trường cho. Thời ấy, những năm cuối của thập niên 70, cũng là thời gian khốn khổ sau 75. Chiều hôm đó, bố bảo tôi đi xem phim với ông. Trường chỉ cho 2 vé, chỉ có tôi được đi với bố, còn 3 đứa em thì ở nhà với mẹ. Tôi còn nhớ bố tôi mang theo cái ô mà tuổi đời của chiếc ô ấy lớn hơn tôi. Hai bố con ngồi ở hàng ghế giữa rạp. Ngày ấy còn bé, tôi thấy cái rạp thật to và đẹp.

Rạp chiếu bóng Văn Hoa Đa Kao trên con đường Trần Quang Khải giữa hai hàng cây cao vút. Suốt buổi chiếu, tôi cứ liên tục hỏi bố tôi dù người vài lần nhắc tôi nói nhỏ để người khác xem phim. Cuốn phim được dựa trên tác phẩm lừng danh của đại văn hào Pháp. Những hình ảnh, câu chuyện trong phim in sâu trong ký ức mà đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ. Để rồi sau đó tôi đi tìm cuốn tiểu thuyết ấy và đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Tôi cũng đã xem những cuốn phim của các nước khác dựa trên cùng tác phẩm, nhưng cuốn phim đầu tiên vẫn còn lại trong tôi sau ngần ấy thời gian.

Noel năm nay dắt gia đình đi xem phim. Ba mẹ con xem “Wreck-It Ralph”, còn tôi thì vào phòng khác để xem lại một vùng ký ức với cuốn phim ấy. Cuốn phim với giàn diễn viên hùng hậu, lần này đến với tôi ở một thể lọai hòan tòan mới: soap opera in movie. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Dù biết, đa số các diễn viên phim ảnh luôn xuất thân từ soap, từ opera, nhưng tôi đã ngẩn người thưởng thức giọng ca của Anne Hathaway, Huge Jackman, và Russell Crowe. Hình ảnh thật đẹp, từng góc máy quay đều là master pieces, dù là cảnh thơ mộng, hay góc quán tồi tàn, nhớp nhúa, cho đến cái bi hùng của cuộc cách mạng Pháp, tất cả đều lung linh huyễn hoặc trong từng thước phim.

Đây cũng là lần thứ hai tôi được xem một vở ca nhạc kịch sau Miss Saigon. Nếu như Miss Saigon là vở nhạc kịch trên sân khấu thì với cuốn phim này, tôi được xem ca nhạc kịch trên phim. Dĩ nhiên là to lớn hơn về tầm vóc lẫn dàn dựng.

Cuốn phim lần này thật sự thành công về mọi phương diện. Tôi sẽ không kể lại chi tiết mà dành để các bạn thưởng thức. Tuổi thơ và tình yêu của Cosette, những lần trốn chạy của Jean Valjean, sự bế tắc trong niềm tin của Javert hay sự thất bại của cuộc cách mạng non trẻ qua hình ảnh chú nhóc Gavroche tóc vàng đẹp như thiên thần gục ngã sõng sòai trên đường phố Paris, tất cả khơi lại cuốn phim đầu tiên trong đời tôi được xem: Les Misérables.


Dũng Đakao

đã đăng trong tập san TV83 kỷ niệm 30 năm rời trường

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận