Người ở lại Alamere

Trận đánh ở Goat Rock đã diễn ra chóng vánh. Sau 2 tiếng, tiểu đội chúng tôi đã làm chủ tình hình chiến trường. Chiến lợi phẩm thu được tuy không nhiều nhưng chất lượng cao. Trong ánh trăng già tháng Tư, ngọn núi Goat Rock ngoan ngõan khuất phục dưới chân SingleDad, tay sung cừ khôi nhất tiểu đội. Chiến thắng này nâng cao tinh thần chúng tôi, khích lệ chúng tôi lao lên trận chiến ngay sau đó.
Nhanh chóng thu quân, từ Goat Rock, chúng tôi lặng lẽ băng rừng với tốc độ nhanh nhất có thể, hướng về cứ điểm Alamere! Đây là một cứ điểm quan trọng trên quốc lộ dẫn về San Francisco. Địa hình hiểm trở nhưng lại có vị thế chiến lược quan trọng, cứ điểm này nhìn ra biển với tầm nhìn rộng và xa có thể kiểm sóat hải phận phía Bắc. Lưng dựa vào núi và huyết lộ 1 dẫn về thủ đô, cứ điểm này rất hiểm trở và địch quân ngày đêm canh gác cẩn mật. Chúng tập trung ở cứ điểm này những quân đòan tinh nhuệ từ “Cọp Núi”, “Gấu Đen” đến các tiểu đoàn “Sói Rừng”, và cả “Mèo Rừng” thiện chiến, rải đều từ chân núi lên đến cứ điểm, ngoằn ngoèo, gập gềnh. Với chừng đó khó khăn và hiểm nguy, tiểu đội chúng tôi chỉ 4 tay súng vẫn can trường xâm nhập với quyết tâm chiếm nhanh chiếm gọn để còn kịp hội quân ở thung lũng hoa vàng.
Trực thăng chi khu thả tiểu đội chúng tôi xuống bãi đáp lúc 3:30 sáng. Sau khi nhanh chóng kiểm tra lại vũ khí, đạn dược, anh cả tiểu đội truởng dẫn đầu, tiểu đội âm thầm xuyên rừng, tui đi bọc hậu (bị tui đi chậm nhứt). Rừng tối thui với ánh trăng già, khúc sang khúc tối, bốn anh em chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng, cây trọng liên luôn trong tay chực chờ nhả đạn. So với Goat Rock, khúc đường rừng này gập ghềnh hơn nhiều. Tảng sang, lối 5g, chúng tôi vào đến Bath Lake, nơi địch quân thường ra tắm rửa. Dù đang trong chiến trận căng thẳng nhưng 4 anh em chúng tôi vẫn enjoy cảnh đẹp tinh khiết của rừng núi ban mai. Huống chi trong mỗi con người lính chúng tôi luôn có máu nghệ sĩ lãng mạn, mà nhờ vậy lính có thể quên đi những nhọc nhằn, chết chóc, những máu me, đổ nát hằng ngày. Bốn anh em quyết định dừng chân 5 phút, kiểm quân, vũ khí trước khi lăn vào cứ điểm này. Ngay sau 5 phút nghỉ ngơi, vừa ra khỏi Bath Lake, chúng tôi lọt vào bãi mìn giăng như mạng nhện của địch quân. Nhìn qua bãi mìn chúng tôi xác định được ngay lọai vũ khí nổi tiếng của những đơn vị có tiếng của địch quân như “Nai Xám” và “Dê Cụ”. dù đã từng có kinh nghiệm từ các chiến trường ở Tây Bắc như Shasta, hay Yosemite, chúng tôi cũng mất hơn nửa giờ để vượt bãi mìn an tòan. Qua bãi mìn đó chúng tôi rơi ngay vào trận địa hầm chông. Lối đi đã quanh co, nay lại thêm những hầm chông lởm chởm, tựa như tạo nên từ những chấn động các năm qua. Ngay đầu lối vào cứ điểm Alamere, chúng tôi đã chạm súng với một đại đội thiện chiến bất ngờ của địch quân. Họ dùng đến vũ khí hóa học: đại đội “Poison Oak” khét tiếng! Lưỡi lê tuốt trần, bốn anh em chúng tôi không còn đường nào khác, lao vào cận chiến với địch quân trong âm thanh gầm gừ của sóng biến dưới kia. Chỉ có một con đường sinh trong cửa tử, chỉ có tiến lên chứ không thể quay lui! Lúc này mới thấy sức mạnh của tuổi trẻ khi người em nhỏ tuổi nhất, XMRadio, tả xung hữu đột mở đường máu cho 3 ông anh gần hết hơi theo sát sau lưng! Sau nửa giờ cận chiến chúng tôi đã đứng trên đỉnh cứ điểm Alamere. Chỉ còn một ụ đại lien cuối cùng theo hướng nhìn ra biển, cũng là đại bản doanh của cứ điểm này, chúng tôi cần phải dứt điểm càng nhanh càng tốt. Lối leo xuống ụ đại liên này thật hiểm trở, địch quân đã phá lối đi và đồng thời rải nhiều đá nhỏ, nhọn dễ gây tử vong cho bất kỳ ai không cẩn thận. Đúng 7:30 sáng chúng tôi xuống đến đại bản doanh của cứ điểm Alamere và cắm được những … tripod thân yêu lên cứ điểm này! Chiến thắng ngọt ngào trong mồ hôi và nước mắt! May quá, chưa đổ máu!
Đứng ở đại bản doanh của cứ điểm Alamere nhìn ra biển thấy long nhẹ nhàng thanh thản vô cùng. Địch quân đã bỏ chạy khi nghe đến danh tiểu đội Midnight Runner của chúng tôi. Sau khi báo cáo về Bộ Chỉ Huy Hành Quân, chúng tôi được lệnh thu quân. Nhiệm vụ đã hòan thành, cứ điểm Alamere đã giành lại được, giờ xin trả lại đất trời. Khỏang 10:30 sáng, bốn anh em chúng tôi tạm biệt cứ điểm.
Đời quả không ai học được chữ Ngờ! Giữa những giao tranh ác liệt, kể cả lúc cận chiến, dù không nhanh nhẹn như XMRadio, cũng không xạ tiễn như SingleDad, hay không can trường bằng anh Cả, nhưng tui chưa bao giờ chịu khuất phục! Vậy mà trên đường ra bãi đáp, tui đã vướng một … cọng cỏ, một cọng cỏ bình thường, nhưng tôi đã ngã, trời đất tối sầm và tôi … vĩnh viễn nằm lại nơi này. Ngã ba đó vừa qua khỏi Bath Lake trên đường ra lại bãi đáp. SingleDad và XMRadio vì thương tiếc tôi mà nằm xuống bên cạnh rồi … ngủ theo một giấc. Và như thế, tôi đã để xác lại nơi núi rừng Alamere và hồn thì dong ra biển. Biển muôn đời vỗ về!
Vĩnh biệt các anh các chị! Tôi đi!
Ngày … tháng … năm …

Ê, dậy đi cha nội! Nằm hòai sao cha! Đưa bớt đồ đây tui xách cho! Yếu mà cứ ham ra gió!!!
DN
IMG_Alamere15.jpg picture by peterdn

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận