Sài Gòn Sài Gòn ... Sài Gòn ...


Sài Gòn - một thời để yêu, một thời để nhớ là những hoài niệm về Sài Gòn của dân Sài Gòn và những ai trót phải lòng Sài Gòn.  Lưu lại để hai con gái đọc và yêu thương hơn một Sài Gòn luôn nằm sâu trong tim của mẹ chúng nó.
tpt

tản văn của Nghiệp, một người bạn của Trưng Vương niên khóa 80-83

Sài Gòn ... Sài Gòn ... 

Hôm trước cô bạn nhỏ bên bờ Đông nước Mỹ chuyển tiếp bài viết "Người Sài Gòn". Bài viết ngắn nhưng âm hưởng như một nốt nhạc trúng vào tần số rung của đám bạn có cùng xuất xứ, đám bạn đã đem theo Sài gòn thân yêu trong ký ức. 

Khác với người Hà nội, thường hay nhắc về một Hà nội gốc, khó ai định nghĩa được xuất xứ của người Sài gòn. Bà Huế, hàng xóm bên kia đường nhà tui, mỗi khi bão lụt miền Trung đi quyên góp gạo tiền cho chùa để ủy lạo đồng bào, bà là người Sài gòn. Chị Huệ sau nhà, quê Vĩnh Long, mỗi khi dưới quê lên xách cả rổ cây trái sang nhà "cho mấy em ăn lấy thảo", chị là người Sài gòn. Chiều lang thang, tấp vội vào hàng hiên tránh cơn mưa rào, bác xe ôm mỉm cười tránh chỗ: 
- Chú em nhích vô đây cho đỡ hắt, mưa đầu mùa độc lắm. Mưa vầy quê tui, tối tha hồ đi soi nhái.

Có lẽ địa danh Sài gòn đã không làm nên con người Sài gòn, mà Sài gòn được tạo ra bởi những con người lưu lạc, đến một nơi đất lành chim đậu, chọn đó làm quê hương. Họ chia xẻ một phần văn hóa mình mang theo, tiếp thu một phần văn hóa khác, và giữ lại một phần khác cho riêng mình, và cuối cùng họ tạo nên một Sài gòn muôn vẻ, năng động.

Sài gòn với bún bò Huế, hũ tíu Mỹ Tho, phở Bắc. Sài gòn mà Tâm ròm một ngày cao hứng sáng điểm tâm bánh bèo chén, trưa ngồi nước lụt húp bún riêu, tối nhâm nhi bún chả Hà nội, đủ cả ba miền mà thủy chung vẫn chẳng rời chợ Tân Định. Sài Gòn với bao nhiêu tà áo theo mầu phố vui, của áo bà ba Nam bộ xen lẫn nón bài thơ, khéo léo che nghiêng dấu đôi má đỏ và cái hếch mũi kiêu căng, trước mắt nhìn của chàng trai mới lớn. Sài gòn với những danh xưng là lạ nhưng vẫn quen tai "anh hai, cưng, cậu mợ, mi, tau"

Sài Gòn của những đêm cùng đám bạn gom tiền uống café bơ, chia nhau điếu thuốc, nghe nhạc Abba, Boney M và nghĩ là mình đã lớn. Lúc đếm tiền trả thấy thiếu, đỏ mặt giải thích với chị chủ quán
- Thôi bớt cho mấy cậu, lần sau ghé quán chị uống nữa nghe !
Xệ thì thôi, thấy mình như con nít !

Chẳng biết yêu Sài Gòn từ bao giờ, chắc chẳng phải từ thủa mẹ về với cha
Nhưng biết yêu người Sài Gòn từ ngày đôi ta mới lớn. Từ một ngày cùng nhau tan trường, về chung con đường nhiều lá me bay. Nhìn người Sài Gòn hất nhẹ mái tóc phủi những chiếc lá me nhỏ xíu, ngước hàng mi cong nhìn cơn mưa lá me phất phới trong nắng chiều
- Đẹp há !
- Ừ, Đẹp
Tự nhiên nghe chân mình chao đảo dù biết mình không say

Ơi, Sài Gòn ta đã xa nhau


Gấu
Nguyễn Thế Nghiệp 
12A5, TV83





Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận