một thuở Đà lạt

Tôi....mê Đà Lạt.  Được mẹ Th nói về Đà Lạt...kể chuyện về Đà Lạt và sau đó đi với gia đình Th lên Đà lạt.  Ngay lần đầu tiên khi vừa bước xuống bến xe, tôi đã mê Đà Lạt.  Bà chân ngắn đi với tôi, lần nào cũng vậy trước khi lên xe là chơi 2 viên thuốc chống ói, tay thì thủ bịch nylon nhưng hãy xe chạy một hồi vẫn ói như thường.  Tôi nhìn cũng xót xa lắm nhưng không biết làm sao!
 
Thường thường mỗi ngày sau khi thức dậy , bọn tôi xuống uống trà với ôn, mệ, cậu Dũng rồi hành trang lên đường.  Lội bộ từ cây số 4 ngược lên dốc chợ Đà Lạt rồi vào chợ Đà Lạt làm đại ly chè bơ hay sinh tố bơ với dĩa bánh cuốn rồi trực chỉ Hồ Xuân Hương, đồi Cù, Hồ than thỡ , thung lũng tình yêu.  Có lần cả đám  lội bộ từ chợ Đà Lạt ra tận thác Pren, bận đi thì ngon lắm toàn thả dốc, đến lúc về thì hỡi ơi ... leo dốc, bà chân ngắn cứ rên rỉ "2 ơi ! Mỏi chân quá". Cuối cùng bọn tôi phải chận xe khách năn nỉ cho bám xe vào ngược lại thành phố.
 
 
Đêm xuống với thời tiết lành lạnh dễ chiu, bọn tôi lững thững hôm thì đi coi fim hôm tới nhà anh Quân nghe anh đàn hát nhưng phần lớn là đi uống cafe.  Tôi nghĩ không có một quán cafe nào mà không có dấu chân của bọn tôi, từ cafe trong khách sạn Đà Lạt, Palace, Ngọc Lan hay vỉa hè ... bọn tôi đều ghé qua.

nhà anh Quân, anh Quân đeo kính
 
Cũng như hôm ấy, sau giờ cơm tối, tôi lại thấy muốn ra đường, muốn đi lang thang, muốn đi uống cafe. Tôi rũ bà chân ngắn, bã rên rĩ "Thôi 2 đi đi Th mỏi chân quá rồi, đi hết nổi rồi ". Thế là tôi quay ra rũ bé Ty đi với tôi.  Thả bộ tà tà từ chợ Đà Lạt, 2 đứa tôi vào cafe Thủy tạ trên Hồ xuân Hương chọn một góc khuất rồi kêu 2 ly cafe sữa đá, vừa nhâm nhi vừa tán tỉnh nàng thì một cặp nam nữ bước vào.  Chàng trông quen quen, đâu như bên A1, cao cao, để râu mép, tay thì ôm eo nàng vì nàng thì đang co ro vì lạnh (không biết có lạnh thiệt không?)  Tôi nhận biết ngay họ là du khách, là dân...Sài Gòn, vì trai Đà Lạt thường sạm nắng và đậm người, gái Đà Lạt cũng thấp người (chắc leo dốc nhiều quá) nhưng trắng hồng chứ không trắng xanh lè như mấy em Sài Gòn.

 Thủy tạ, Ty ngồi trước Vũ
 
Chàng và nàng cũng lựa một góc khuất cách xa chỗ tôi ngồi và bắt đầu tâm sự, trời thì tối bên ngoài thì lạnh, quán thì vắng, người thì... không ai biết ai thế là chàng choàng vai đặt một nụ hôn lên trán cô gái ... sau 10 phút ... thì đậu lên môi ... rồi một hồi nữa ... nhìn quanh quất không thấy ai để ý thế là tới ... cánh tay anh, anh đã dặn nằm im ... mà nó không chịu nằm im ... bắt đầu ngọ ngoạy.  Bé Ty đi với tôi nãy giờ cũng ngồi chăm chu xem ... film "Anh 2 xem kìa !!!".  "Xì , nãy giờ anh cũng theo dõi đâu sót tập nào".   Rồi thấy kỳ quá tôi đứng dậy đi qua bên đó: "... mầy đi đâu vậy, lên đây hồi nào?"
 
Tới đây chắc mấy bạn biết hắn ... là ai rồi chứ.  Thầy nghỉ chuyện nầy...  hắn chưa kể cho vợ hắn nghe, các bạn nghĩ thầy có nên kể không?   Khẹt khẹt khẹt

Nguyễn Anh Vũ 12A2

Ký ức lười biếng chỉ lưu lại những hình ảnh rời rạc, nhưng rõ nét.  Hiên nhà thờ Con Gà.   Đồi Cù chiều mưa.  Sân sau Domain De Marie.  Những chiều lang thang trên con đường tràn hoa cúc dại trắng muốt.  Những ban sớm trong quán café trong biệt thự cổ, ngồi cạnh lò sưởi uống trà mật ong nóng và nghe Beatles.  Những buổi tối tại phòng khách nhà anh Quân nghe anh Quân hát Merci Cherie chả biết cho ai nhưng đứa nào cũng nhận vơ là mình hehe.

Comments

Unknown said…
Kỉ niệm mãi mãi là kỉ niệm , nhất là những kỉ niệm đẹp.

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận