Đông


Tôi và gia đình trở về Sài Gòn vào một ngày mùa Đông, 39 năm trước.
Từ Vũng Tàu, tôi giã từ phố biển để về lại nơi tôi sanh ra.
Lớn lên giữa cát gió và sóng mặn, tôi mê biển đến tận ngày hôm nay.
Biển bốn mùa đều đẹp. Như em.
Riêng mùa Đông, biển đẹp lạnh lùng, đẹp kiêu sa.
Tôi vẫn còn thấy trước mặt mình là bãi cát dài của Bãi Sau ngày ấy.
Trời mùa Đông, biển sớm vắng tanh. Bãi cát dài không dấu chân người.
Trong cái se lạnh của mùa Đông, biển khoác lên chiếc áo cùng một màu với màu trời: xám.
Đặt bàn chân không lên cát biển, mịn và mát lạnh, để cảm nhận sự mơn man của biển.
Cảm giác ấy nếu bạn đã trải qua sẽ không bao giờ biến mất. Suốt một đời.
Bạn thử xem.
Hãy đặt đôi dép sang một bên, chậm rãi đặt chân lên bãi cát mịn.
Nhắm mắt lại để nghe cát biển kể chuyện ngàn đời.
Những câu chuyện níu nhau đi như những dấu chân nối dài trên cát.
Những câu chuyện mang ta ra khỏi những u mê đời thường.
Những câu chuyện giúp ta bỏ lại những nhọc nhằn cõi tạm.
Và bỏ lại … đôi dép.
Tôi đã bắt gặp những đôi dép trên bãi biển.
Đôi khi chỉ có một chiếc lẻ loi.
Đứt quai.
Nhưng dẫu thế nào thì cũng không thể nhặt được.
Nếu bạn tôn trọng những câu chuyện đã để lại những chiếc dép ấy bên bờ biển.
Xin đừng nhặt.
Mỗi chiếc dép được sanh ra luôn có đôi.
Và chỉ có một chiếc vừa vặn thôi.
Một nửa kia sẽ tìm về.
Vì vậy, xin đừng mang chiếc đứt quai đi.
Xin bạn hãy để yên.
Bên biển…
Tôi đã mê biển như thế.
Tôi đã lớn lên với biển.
Và biển ngày ấy, đã tiễn tôi trong một ngày mùa Đông.
Để đến hôm nay tôi vẫn chưa quay về với biển ấy.
“Sao anh không về?”, em hỏi.
“Sẽ có một ngày anh về.”
“Khi nào?”
“Khi nào thì còn tùy.”
“Tùy cái gì hở anh?”
“Duyên.”

Nguyễn Hữu Dũng
12A2, TV83

Comments

Popular posts from this blog

Phụng nữ ân cần biệt cố nhân

Echeveria Lilacina

Cô phàm viễn ảnh bích không tận