Dòng sông một bờ
Dòng sông một bờ
thơ Nguyễn Khắc Thạch
Có một dòng sông mang tên anh,
Dòng sông em tự đặt
Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền.
Có một dòng sông trôi vào lãng quên,
Nước trong như nước mắt
Điều chưa đến mà sao thấy mất?
Có một dòng sông chỉ có một bờ,
Phía bờ kia quay mặt.
Dòng sông em không qua được bao giờ...
----
những dòng sông chảy qua không gian, chảy qua thời gian, miệt mài trôi đi dọc triền nhớ của mỗi đời ngượi
có những dòng sông chảy qua từng vùng đất, vốc lên niềm xanh của những lũy tre làng, con trâu, cái cổng ...
nhưng cũng có những dòng sông ngỡ như chưa bao giờ hiện hựu dòng sông chỉ chảy đâu đó qua mạch ngầm ký ức của đời người "có một dòng sông mang tên anh, dòng sông em tự đặt"
đây là dòng sông hoài thai từ tình yêu, từ thượng nguồn khổ đau và hoang dại của một tình yêu thắm thiết. em đã có một dòng sông như thế trong đời để ngụp lặn, để bơi đi "xin mùa thu chiếc lá làm thuyền".
mùa thu, chiếc lá, con thuyền ... dòng sông thi vị, mong manh và thiêng liêng trong tâm ức rã buồn "có một dòng sông trôi vào lãng quên, nước trong như nước mắt, điều chưa đến mà sao thấy mất?"
dòng sông trôi vào cõi mù tăm của ký ức, vào cõi lãng quên, dòng sông chưa từng có thật bao giờ
qua thời gian, dòng sông mang tên anh vẫn miệt mài trôi đi, trôi đi vào lãng quên, và em chợt nhật ra "có một dòng sông chỉ có một bò, phía bờ kia quay mặt, dòng sông em không qua được bao giờ" và "nước trong như nước mắt " bắt đầu tràn lên chiếm mọi ngõ ngách tâm hồn làm em dần cảm thấy kiệt sức trong một cuộc bơi vô cùng tuyệt vọng "dòng sông em không qua được bao giờ"
bài thơ đã chạm đến cõi tam linh sâu thẳm của con người, nỗi thất vọng tình yêu điều chưa đến mà sao thấy mất? dòng sông đã vĩnh viễn trôi vào lãng quên để lại tiếng rơi của một chiếc lá mùa thu mong manh, u uất.
tpt
thơ Nguyễn Khắc Thạch
Có một dòng sông mang tên anh,
Dòng sông em tự đặt
Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền.
Có một dòng sông trôi vào lãng quên,
Nước trong như nước mắt
Điều chưa đến mà sao thấy mất?
Có một dòng sông chỉ có một bờ,
Phía bờ kia quay mặt.
Dòng sông em không qua được bao giờ...
----
những dòng sông chảy qua không gian, chảy qua thời gian, miệt mài trôi đi dọc triền nhớ của mỗi đời ngượi
có những dòng sông chảy qua từng vùng đất, vốc lên niềm xanh của những lũy tre làng, con trâu, cái cổng ...
nhưng cũng có những dòng sông ngỡ như chưa bao giờ hiện hựu dòng sông chỉ chảy đâu đó qua mạch ngầm ký ức của đời người "có một dòng sông mang tên anh, dòng sông em tự đặt"
đây là dòng sông hoài thai từ tình yêu, từ thượng nguồn khổ đau và hoang dại của một tình yêu thắm thiết. em đã có một dòng sông như thế trong đời để ngụp lặn, để bơi đi "xin mùa thu chiếc lá làm thuyền".
mùa thu, chiếc lá, con thuyền ... dòng sông thi vị, mong manh và thiêng liêng trong tâm ức rã buồn "có một dòng sông trôi vào lãng quên, nước trong như nước mắt, điều chưa đến mà sao thấy mất?"
dòng sông trôi vào cõi mù tăm của ký ức, vào cõi lãng quên, dòng sông chưa từng có thật bao giờ
qua thời gian, dòng sông mang tên anh vẫn miệt mài trôi đi, trôi đi vào lãng quên, và em chợt nhật ra "có một dòng sông chỉ có một bò, phía bờ kia quay mặt, dòng sông em không qua được bao giờ" và "nước trong như nước mắt " bắt đầu tràn lên chiếm mọi ngõ ngách tâm hồn làm em dần cảm thấy kiệt sức trong một cuộc bơi vô cùng tuyệt vọng "dòng sông em không qua được bao giờ"
bài thơ đã chạm đến cõi tam linh sâu thẳm của con người, nỗi thất vọng tình yêu điều chưa đến mà sao thấy mất? dòng sông đã vĩnh viễn trôi vào lãng quên để lại tiếng rơi của một chiếc lá mùa thu mong manh, u uất.
tpt
Comments