Thầy...và trò.
Kiếm chỗ parking, bước tới phòng vé mua 3 vé đưa cho người gác cổng sau đó tôi bước vào chợ trời Orange County. Ai từng ở OC chắc ít nhất 1 lần cũng vào đây vì mọi năm đều có OC Fair kéo dài đến 1 tháng, trong đó có đủ các trò chơi, entertainment, đồ ăn và cả thú vật nữa. Còn mỗi cuối tuần, đây là chợ trời lớn nhất của miền nam California, bạn có thể tìm thấy tất cả cái gì bạn muốn ở đây từ cây viết đến cái TV hay tủ lạnh. Cỡ vài ba tháng tôi mới vô đây 1 lần, chủ yếu là đi thăm 1 thằng bạn có sạp hàng trong nầy, sẵn dịp xem có cái gì lạ không?
Lucas gọi tôi: "Dad, Please get me something to drink."
Tôi bước vội qua hàng nước và trái cây, tìm kiếm cho thằng con yêu dấu, thì ....AAAA.."Anh Vũ... í quên Thầy Vũ."
Tôi quay lại nhìn, một anh chàng cao to, tóc quăn, da sạm nắng đang bẽn lẽn cười nhìn tôi. "Chào thầy", tôi nhìn xung quanh thấy chỉ có mình tôi và Lucas là Việt Nam, tôi mới chắc là hắn chào tôi. Tôi mỉm cười: "Chào em, em là ai vậy?", “thầy không nhớ em sao? Em là Khang đây, học lớp 12P2 đó. Em là cái thằng lúc nào vô lớp thầy cũng hỏi... răng của mày đâu hết rồi, sao không đem theo đi học mà cứ bỏ quên ở nhà hoài vậy?”
Hắn nói tới đây, tôi nhớ hắn liền. Đây là một lớp ám ảnh tôi 3 năm liền khi tôi dạy lớp này. Thứ nhất lớp có sĩ số 40 tới 45 học sinh mà chỉ có khoảng 15 hay 17 nữ sinh thôi nên phần lớn là nam sinh nên phá trời gầm không chịu nỗi, tôi còn nhớ khi tụi hắn học lớp 11, giờ KTCN của lớp hắn trùng giờ với giờ Sinh Vật của lớp kế bên mà cô Châu Oanh dạy Sinh Vật là tổ trưởng chuyên môn của tôi.Cô Oanh thường la tôi: "Mày làm cái gì mà ồn quá vậy? Tụi học trò lớp tao không chịu nghe giảng gì hết, chỉ lo ngóng tai nghe chuyện gì xảy ra bên lớp kế bên thôi. Mầy mà còn ồn nữa là cô sẽ nói với cô Hoa, tới giờ của mầy là cho mầy dắt lớp xuống phòng ngay cột cờ dạy và cho cô Hoa vào dự giờ." Thế là tôi vừa phải làm mặt dữ, vừa hù dọa, vừa cho điểm thấp vừa năn nỉ kể chuyện đời xưa cho bọn hắn nghe, bọn hắn mới chịu ngồi im.
"A, thầy nhớ em rồi. Em qua đây hồi nào và đang làm gì?" Tôi hỏi Khang.
Khang buồn buồn trả lời: "Một năm hơn rồi thầy, dì dượng bảo lãnh gia đình em qua được một năm rồi sau đó có xích mích nên gia đình em dọn ra Apt ở.
Em ngày thường thì đi học, cuối tuần thì đi bán chợ trời, mẹ em đi giúp food to go còn ba em thì đi bỏ báo."
Tôi thở dài nói với Khang: "Ai cũng có bước đầu tiên em, nếu em cần gì trong khả năng của thầy, cho thầy biết. Thầy sẽ ráng giúp em. A, em có gặp Quân không? Cái thằng chuyên môn rủ thầy đi nhậu đó?" Tôi hỏi Khang.
"Nó chết rồi thầy, nó uống nhiều quá năm ngoái gặp tai nạn... đi rồi thầy." Khang trả lời tôi. Quân cũng là một thằng học trò tôi rất có cảm tình. Đang nói chuyện thì một ông Mễ bự con bước ra xì xồ gì đó với Khang, Khang quay lại nói với tôi :"Nó kêu em đi làm kìa thầy, không cho em nói nữa. Thôi hôm nào mình đi uống cafe nhe thầy... à mà thầy ơi, thầy cho em kêu thầy bằng anh được không? Em không có anh trai và từ lâu lắm rồi em thật sự muốn kêu thầy bằng anh lắm rồi!"
Tôi thầm nghĩ: "Bây giờ còn thầy gì nữa, thôi cũng được."
Tôi ra về với một bịch trái cây trĩu nặng của thằng em vừa mới tặng.
July 4th, 2006 tôi và gia đình xuống Ocean side, San Diego vào căn cứ Camp Pendleton tham dự buổi cắm trại ngoài biển với gia đình người bạn của vợ tôi, đang chơi banh với Lucas tôi thấy một chiếc BMW mới cáu cạnh chạy tới, bước xuống xe là một cặp trai gái đang thả bộ về phía chúng tôi, lại những người bạn mới.Sau một hồi tôi bắt đầu xã giao. "Nga , em qua đây lâu chưa, trước khi qua đây ở VN em ở đâu?"
Nga trả lời tôi: "Em qua được 1 năm rồi anh, chồng em làm Social worker trên LA, ảnh lớn hơn em 10 tuổi, ảnh về VN lấy em quá đây. Trước khi đi em ở Thị Nghè"
Tôi mừng rỡ: "Vậy là mình chung xóm rồi, anh cũng ở Thị Nghè... chắc hồi xưa khi học Phổ Thông em học Thạnh Mỹ Tây phải không? "
"Không anh , em học Trưng Vương." Nga trả lời tôi.
Tôi nói tiếp: "Ồ , chắc em mới vào TV sau này trước khi đi Mỹ anh cũng có một thời dạy học tại TV, mà em học TV năm mấy, lớp nào?"
"90-92 anh, lớp 12P2 anh." Nga thản nhiên trả lời tôi....
Tôi ngỡ ngàng buột miệng: "Vậy em biết Khang không? Nó là học trò anh, anh vừa mới uống cafe với nó tuần trước đây."
Nga chăm chú nhìn tôi rồi quay lại nói với chồng và những người bạn: "Anh, tụi bây ơi, Anh Vũ là thầy tao nè tụi bây ơi."
Tôi lại hỏi Nga: "Anh có số phone của Khang nè, em muốn liên lạc lại với bạn em không?"
Nga thản nhiên : "Thôi anh, em bận lắm vả lại gặp lại cũng không có chuyện gì để nói, cảm ơn anh."
Tôi bùi ngùi... Một thằng học trò, khi gặp lại thầy vẫn nhớ thầy, vẫn mừng rỡ, vẫn mong thầy cho mình được gọi một tiếng anh và một con bé học trò không biết thầy cô là ai... và càng không muốn gặp lại bạn bè. Buồn....
Bây giờ ngồi đây, tôi thấy mình còn may mắn lắm, vẫn còn nhớ những thầy cô đã từng dạy tôi, vẫn còn những người bạn thời trung học, vẫn email, vẫn gọi phone thăm hỏi chọc phá nhau vẫn thầm thương nhau ... Tôi mong những đứa học trò của tôi và những người bạn của tôi hãy trân quý tình bạn và sự gần gũi của chúng mình.
Nguyễn Anh Vũ 12A2
04-05-2013
Comments